Kể từ sau khi trải qua kỳ mẫn cảm của Trình Uyển, Bạch Quân Đường gần như mỗi ngày đều phải trông chừng cô, không để cô rời khỏi tầm mắt mình.
Dạo gần đây, việc ngủ chung khiến hai người càng thêm thân mật. Trước đây, mỗi lần nhìn thấy Bạch Quân Đường, Trình Uyển đều không biết nói gì, nhưng giờ đây, khi có nhiều thời gian ở bên nhau hơn, cô lại càng trở nên dựa dẫm vào đối phương.
Sáng sớm, tầm năm, sáu giờ, Trình Uyển bị một cú đạp từ nhóc con trong bụng đánh thức.
Cô khẽ nhíu mày, cảm nhận hơi ấm truyền đến từ phía sau lưng – đó là Bạch Quân Đường đang ôm lấy cô.
Lúc này, đứa nhỏ trong bụng đang quậy phá dữ dội. Tuế Tuế lại bắt đầu buổi tập thể dục buổi sáng thường ngày của mình. Trình Uyển đành chịu thua, không thể nào ngủ tiếp được.
Hơn nửa tháng nay, bụng cô càng ngày càng lớn, sức đạp của Tuế Tuế cũng mỗi lúc một mạnh hơn. Nhiều lần, nửa đêm bị một cú đạp làm tỉnh giấc, cô trằn trọc không ngủ được, còn Tuế Tuế thì lại không ngừng nghịch ngợm.
Cứ thế, cô bị hành đến mệt nhoài.
Trình Uyển gỡ cánh tay Bạch Quân Đường đang ôm lấy mình, chậm rãi ngồi dậy trên giường.
Rõ ràng là nệm rất mềm mại, nhưng mỗi lần thức dậy, cô vẫn cảm thấy đau lưng, ê ẩm khắp người. Cơn đau khiến Trình Uyển đổ một lớp mồ hôi mỏng, tay chân cũng sưng tấy, không còn chút sức lực nào.
Tiếng rên khẽ của Trình Uyển dường như làm Bạch Quân Đường thức giấc. Người nằm bên cạnh mở mắt, nhìn thấy Trình Uyển đang khó nhọc xoa lưng, liền hỏi bằng giọng trầm thấp:
\”Đau lưng à?\”
Trình Uyển khẽ \”ừm\” một tiếng. Ngay sau đó, cô cảm nhận được một đôi bàn tay ấm áp áp lên hai bên hông, nhẹ nhàng xoa bóp.
Bạch Quân Đường cũng ngồi dậy, đặt mình phía sau Trình Uyển, vừa xoa bóp cho cô vừa chăm chú nhìn cái bụng đang phồng lên xẹp xuống không đều của cô, đôi mày không khỏi nhíu chặt.
Dù không phải lần đầu tiên chứng kiến Trình Uyển bị đánh thức bởi cơn đau như vậy, nhưng lần nào nhìn thấy, lòng Bạch Quân Đường cũng không tránh khỏi nặng trĩu.
Trong nhận thức của Bạch Quân Đường, việc mang thai chẳng qua chỉ là bụng lớn hơn, cũng giống như đeo một chiếc ba lô nặng mười cân trước ngực mà thôi. Nhưng khi tận mắt thấy đứa nhỏ trong bụng có thể đạp đến mức để lại dấu chân trên da bụng, cô vẫn không khỏi cảm thấy kinh hãi.
Bạch Quân Đường xoa bóp lưng cho Trình Uyển, sau đó đưa tay áp lên bụng cô, cảm nhận Tuế Tuế không biết đang dùng chân, tay hay đầu để đẩy mạnh. Cô bất lực nói:
\”Nhóc này sao lại nghịch thế nhỉ? Sau này sinh ra chắc chắn không dễ chăm chút đâu.\”
Trình Uyển cũng chẳng biết, vì trước đây cô có từng sinh con đâu.
Xoa lưng, bóp chân tay cho Trình Uyển đến khi cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút, Bạch Quân Đường mới ngừng tay, bế cô vào phòng tắm.