\”Tạm biệt Tinh Tinh.\” Cô giáo vừa nhận được tin nhắn của phụ huynh nhà Tinh Tinh liền mỉm cười gật đầu, rồi tiếp tục đứng chờ phụ huynh khác đến đón trẻ.
Từ xa đã thấy Cẩn Du vừa cười vừa nói chuyện, bế Tinh Tinh đi về phía mình, trên mặt Mộ Thu Từ cũng không kiềm được mà nở nụ cười.
\”Cẩn Du sắp đi rồi à?\” Y Vũ hỏi cô.
\”Còn một tuần nữa.\”
\”Dạo này cô ấy không tới, có liên quan đến Trình Thanh không? Thấy cô ấy không nhắc đến, nên em cũng không hỏi.\” Lục Y Vũ suy nghĩ một lát rồi nói.
\”Có liên quan, mà còn rất rắc rối nữa.\” Nhớ đến chuyện Cẩn Du đã kể, cô khẽ ho một tiếng rồi không định nói tiếp nữa.
Đúng lúc Y Vũ đang ngạc nhiên nhìn cô, thì Cẩn Du quay lại.
\”Cẩn Du, còn một tuần nữa cậu sẽ đi, có cần tôi tiễn không?\” Cô giả vờ ho nhẹ, rõ ràng là đang cố đổi chủ đề.
\”Nếu cậu muốn tiễn thì còn gì bằng.\” Chu Cẩn Du cười, biết rõ người ta chỉ khách sáo thôi mà vẫn vui vẻ nhận lời.
Về đến nhà ăn cơm xong, tối nay Tinh Tinh không làm phiền họ mà kéo Cẩn Du chơi rất vui vẻ.
\”Cậu thích trẻ con vậy, sao không sinh một đứa đi?\” Nhìn Tinh Tinh được Y Vũ bế đi tắm, Mộ Thu Từ quay sang nói với Chu Cẩn Du.
\”Đừng nha, con nhà người ta thì dễ thương chứ con nhà tôi thì đáng sợ lắm.\” Chu Cẩn Du vội xua tay, làm bộ ra vẻ sợ hãi.
\”Tôi nói tiễn cậu là khách sáo thôi, đừng nói với tôi là cậu không nhận ra điều đó nha.\” Mộ Thu Từ đột nhiên nói.
\”Nhưng tôi thì không khách sáo đâu, có cậu tiễn cũng tốt, ít nhất hôm đó sẽ không phải đi một mình buồn như thế.\”
\”Cậu nói gì kỳ vậy, chỉ đi làm nhiệm vụ một lần thôi, đâu phải ra chiến trường đâu.\” Cô bắt chéo chân, cười trêu.
\”Chi bằng ra chiến trường còn hơn, ít ra trắng là trắng, đen là đen, sống chết rạch ròi.\” Chu Cẩn Du hừ một tiếng, vẻ mặt chẳng khác gì đang khắc hai chữ \”bất mãn\” lên trán.
Mộ Thu Từ bị chọc cười, phải mất khoảng hai phút mới bình tĩnh lại được: \”Cậu cũng đừng nghĩ tiêu cực quá, chiến trường chưa chắc trắng là trắng, đen là đen đâu.\”
\”Thật ra cậu đi lần này cũng tốt, đế quốc bây giờ càng ngày càng hỗn loạn, ai biết mấy dòng \’thủy triều ngầm\’ kia có khi nào không cam tâm ẩn mình nữa mà muốn lộ mặt ra.\”
\”Giọng điệu của cậu nghe kỳ lạ vậy, có chuyện gì sao? Tôi giúp được không?\” Chu Cẩn Du hiểu cô quá rõ, vừa nghe là nhận ra có điều gì không ổn.
\”Lý An Bình bị bắt cóc rồi. Hôm đó cậu ta có đến tìm tôi… Sau đó trên đường về bị một đám người không rõ từ đâu xuất hiện bắt đi.\”
\”Đến giờ vẫn chưa có tin tức. Một nơi được canh phòng nghiêm ngặt như Lam Tinh mà còn xảy ra chuyện, cậu nói xem, còn nơi nào là an toàn nữa.\”
Chu Cẩn Du sững người, mất vài giây mới phản ứng lại được là cô đang nói đến ai.
\”Cậu nói Lý An Bình bị bắt cóc? Không thể nào đâu, với cái tính ngạo mạn đó, sao cô ta lại để bản thân rơi vào tình cảnh đó được?\”