Muốn biết phu nhân nhà mình trông như thế nào thì dễ thôi, trên mạng có cả đống ảnh, tìm cái là hiện ra cả hàng trăm triệu cái.
Lục Y Vũ vào trong một cách suôn sẻ, không chỉ vậy còn được rất nhiều người chào đón, thậm chí có người còn dừng lại để chào hỏi nàng.
Ban đầu nàng thấy hơi lạ, nhưng nghĩ lại thì, ngoài Mộ Thu Từ ra còn ai có thể khiến mấy binh lính này cư xử như vậy nữa chứ? Nghĩ vậy rồi thì nàng cũng không thấy lạ nữa.
\”Chị không sao, đã bảo là không cần phải đến rồi mà.\” Mộ Thu Từ lắc đầu, \”Chỉ là quân y băng bó quá xấu thôi.\”
Cô đổ hết trách nhiệm cho quân y, không muốn để Y Vũ phải lo lắng.
\”Chị làm em sợ muốn chết, cứ tưởng chị xảy ra chuyện gì cơ.\” Lục Y Vũ ngồi xuống bên giường, nhìn vết thương trên mặt cô, bất đắc dĩ nói.
\”Ai mà làm chị bị thương được chứ.\”
\”Còn chưa giới thiệu, người đang treo tay băng bó bên kia là đối thủ tốt hồi chị còn ở Tây Sắt.\”
Lý An Bình nhìn vị Omega xinh đẹp trước mắt, lại nhìn Mộ Thu Từ đang âm thầm khoe khoang với mình, đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu.
\”Cô Lục.\” Về tư liệu của Lục Y Vũ, Lý An Bình đã nắm rõ trong lòng bàn tay.
Lúc này cũng chẳng cần khách sáo giả tạo, như vậy lại còn giả dối hơn.
\”Lý An Bình, chuẩn tướng hiện tại của Quân đoàn 3, cha cô ấy là Nguyên soái thứ ba – Lý Vô Cữu.\” Mộ Thu Từ nói.
\”Nhất định phải vạch trần sạch thân thế tôi ngay lúc mới gặp mặt à.\” Ngoại hình Lý An Bình không bằng cô, nhưng lúc cười lên lại dễ nhìn hơn rất nhiều.
Ít ra mặt không bị thương, cười lên cũng không ghê rợn như cô.
\”Chào Chuẩn tướng.\” Lục Y Vũ không ngờ người được giới thiệu lại có thân phận không tầm thường.
\”Phải gọi là phu nhân Mộ, cô ấy đã kết hôn rồi.\” Nghe Lý An Bình gọi thế, Mộ Thu Từ không vui, \”Dù sao thì A và O cũng khác nhau.\”
Một cơn ghen to bự từ trên trời rơi xuống, Lục Y Vũ cười khẽ gõ vào trán cô.
Lý An Bình thì như thể không thể chịu nổi cảnh này, trong lòng nghĩ sao trên đời lại có người mặt dày đến thế.
\”Chị nói đánh nhau với người khác, là với…\” Lục Y Vũ vừa định nói thì bị Lý An Bình ngắt lời.
\”Tôi và Thu Từ rất thân, gọi tôi là An Bình là được rồi, chuẩn tướng gì gì đó, nghe lại thấy kỳ kỳ.\”
Mộ Thu Từ cái đồ chết tiệt này, chỉ khi nào muốn châm chọc cô thì mới gọi bằng chức vụ đầy đủ. Lý An Bình nghe Lục Y Vũ gọi thế, trong lòng cứ thấy sai sai.
\”Vậy thì gọi tôi là Y Vũ nhé.\” Lục Y Vũ thấy Thu Từ không phản đối, nên cũng đồng ý luôn.
Hai người này hình như cũng không giống như Mộ Thu Từ nói là kẻ thù không đội trời chung, rõ ràng là hai tên cố chấp, ngoài miệng thì thế mà trong lòng lại khác.
\”Chị đánh với An Bình ra nông nỗi này? Có phải ra tay nặng quá rồi không?\” Lục Y Vũ nhéo tai cô, nhìn kiểu gì thì đối phương bị thương nặng hơn.