Mộ Thu Từ liếc nhìn bên cạnh, Tinh Tinh vẫn chưa tỉnh, Y Vũ thì động đậy như sắp tỉnh lại.
\”Chị ra nghe điện thoại, em và Tinh Tinh ngủ tiếp đi.\”
\”Ừm.\” Lục Y Vũ đang chuẩn bị tỉnh cũng ngừng lại, mơ màng đáp một tiếng rồi vòng tay ôm lấy Tinh Tinh ngủ tiếp.
Cái đồ khốn nào sáng sớm đã gọi điện đến quấy rầy giấc ngủ của người khác vậy chứ? Mộ Thu Từ hất chăn xuống giường, đi ra ngoài với vẻ mặt đầy bực dọc.
Lúc đó là năm giờ rưỡi sáng.
Dù bình thường giờ này cô cũng đã dậy, nhưng hôm nay khác, cô chỉ muốn ngủ thêm chút nữa cùng vợ và con gái.
Mộ Thu Từ đóng cửa phòng lại, vừa định xuống lầu thì chuông điện thoại lại vang lên lần nữa.
Lần này cô nhìn rõ người gọi là ai rồi.
\”Cậu sáng sớm không ngủ mà gọi điện cho tôi làm gì?\” Mặc bộ đồ ngủ, đầu tóc rối bù, Mộ Thu Từ ngáp một cái, suýt nữa cắn gãy cả răng.
\”Tôi đâu có ngủ, cả đêm tôi không ngủ được.\” Quầng thâm dưới mắt của Chu Cẩn Du hiện rõ, thấy cô ấy như vậy, trong lòng cô cũng nguôi ngoai được phần nào.
Ít nhất thì, không phải chỉ mình cô sống khổ.
\”Xem ra cậu ngủ cũng ngon lành đấy, nhưng tôi tin khi cậu biết tôi gọi điện vì chuyện gì, chắc chắn sẽ không ngủ nổi nữa đâu.\”
Nói đến đây, Chu Cẩn Du có chút hả hê.
\”Nếu không phải chuyện lớn thật, coi chừng tôi xử cậu đấy.\” Mộ Thu Từ \”ồ\” một tiếng, đổi tư thế đứng, nghĩ lại thì Chu Cẩn Du cũng không rảnh rỗi đến mức đùa giỡn cô vào giờ này.
Chu Cẩn Du, người cả đêm không ngủ đang tựa vào xe mình, nhíu chặt mày.
\”Tôi sắp đính hôn rồi, đối tượng là tình cũ của cậu – Trình Thanh.\” Giọng cô mệt mỏi, người như đang ở ngoài trời, phía sau là cảnh sắc tiêu điều mùa thu.
Mộ Thu Từ im lặng rất lâu không nói, nhìn Chu Cẩn Du với vẻ mặt phức tạp: \”Cậu đang đùa à?\”
\”Đùa? Tôi cũng mong đây là trò đùa.\”
\”Tiếc là không phải. Mẹ tôi tự mình nói với tôi chuyện này. Tính bà ấy thế nào cậu cũng biết rồi, nói một là một, chuyện như thế này bà tuyệt đối không đem ra đùa cợt.\”
Chu Cẩn Du nhún vai, vẻ mặt lạnh lùng.
Tình cảm của Mộ Thu Từ dành cho Trình Thanh rất phức tạp. Nếu chỉ xét bề ngoài, vẻ đẹp mê hoặc của cô ấy cũng đủ khiến người ta nảy sinh cảm tình gọi là \”thích\”.
Tiếc rằng cô không thích.
\”Chuyện hôm qua cậu nhờ tôi giúp chính là chuyện này?\”
\”Không phải. Nhưng bây giờ tôi muốn cậu giúp tôi chuyện này. Tôi tuyệt đối, tuyệt đối không muốn kết hôn với Trình Thanh.\”
Khi nói ra câu đó, vẻ mặt Chu Cẩn Du méo mó đến đáng sợ.
\”Tôi giúp cậu kiểu gì được? Đây là chuyện nhà cậu, tôi không có lý do gì để can thiệp.\” Mộ Thu Từ lắc đầu. Cô đã vất vả lắm mới cắt đứt quan hệ với Trình Thanh.