\”Chị… chuyện này rốt cuộc là sao vậy?\” Lục Y Vũ có phần hoảng loạn, dáng vẻ bình tĩnh lý trí thường ngày hoàn toàn biến mất.
Bên phía Ngụy Hàm cần hỗ trợ đăng ký thân phận cho đứa trẻ này, những kiểm tra chưa thực hiện ở khu E đều bị ép phải làm kỹ càng trên tàu vũ trụ.
Tinh Tinh có chút rụt rè, trong khi Chu Cẩn Du đứng bên lại cười vui vẻ: \”Ôi chao, thế này mà để đám phóng viên nhìn thấy, ngày mai chắc chắn sẽ có tin hot đầu trang.\”
\”Thật ra thì tin tức ngày mai là gì tôi cũng đoán được rồi.\” Leona bước tới chào Lục Y Vũ.
\”Xin chào phu nhân, tôi là Leona, trợ lý của thiếu tướng, cùng với Ngụy Hàm chuyên phụ trách làm chân sai vặt cho cô ấy.\”
\”Đừng đứng đó nữa, ngồi xuống rồi nói chuyện không được à?\” Chu Cẩn Du thấy hai người vẫn đứng ở cửa, nghĩ một lúc rồi chìa tay ra với Tinh Tinh:
\”Nào, Tinh Tinh, đi chơi với dì nha?\”
Tinh Tinh ngẩng đầu nhìn Mộ Thu Từ, thấy cô không ngăn cản thì mới đưa tay ra cho Chu Cẩn Du.
\”Cô đưa Tinh Tinh đi chơi thì nhẹ nhàng thôi, đừng làm mấy trò vớ vẩn đấy.\” Mộ Thu Từ giao Tinh Tinh cho Chu Cẩn Du.
\”Câu này tôi nghe không lọt tai đâu nha, Tinh Tinh thích tôi thế nào chắc cậu không biết đâu. Nào nào nào, Tinh Tinh, dì đưa con đi chơi mô hình tàu chiến nhé.\”
\”Đừng ở với cái bà mẹ chán ngắt kia.\”
Chu Cẩn Du vừa dẫn Tinh Tinh đi lên lầu, vừa không quên buôn chuyện trêu chọc Mộ Thu Từ.
Tinh Tinh nghe không hiểu mấy lời đó, nhưng chỉ cần nghe thấy \”mô hình\” là lập tức cười vui, ôm chặt lấy \”dì mới quen\”.
\”Dì tốt nhất luôn!\”
Vì không muốn làm phiền thiếu tướng và phu nhân, Leona đi sau, khoé môi khẽ giật nhẹ. Rõ ràng lúc trước còn nói cô mới là \”tốt nhất\” mà!
Cái con bé này thật không có lương tâm gì hết… Khụ khụ, lời này tuyệt đối không thể để thiếu tướng nghe thấy, không thì thế nào cũng bị kéo ra sân huấn luyện hành xác cho xem.
Lần trước lỡ đùa một chút làm Tinh Tinh khóc, mặt ngoài thì thiếu tướng không nói gì, nhưng quay lưng một cái là hẹn ra sân luyện. Đánh đến mặt mũi bầm dập mà còn nói \”chị mới dùng có nửa sức\”…
Cô có cố thế nào cũng không chạm nổi vạt áo thiếu tướng, bao nhiêu năm rồi năng lực phản ứng chẳng những không giảm mà còn càng lúc càng nhanh.
Leona âm thầm thở dài trong lòng, vừa đi vừa lầm bầm chửi thiếu tướng trong bụng.
Dưới phòng khách, Mộ Thu Từ kéo Lục Y Vũ ngồi xuống ghế sô-pha, nhưng phát hiện ánh mắt nàng vẫn đang dán chặt về phía cầu thang.
\”Mọi người đi rồi, có gì muốn hỏi thì hỏi đi.\” Cô ngồi sát bên cạnh, nhìn dáng vẻ ngơ ngác hiếm có của nàng mà cảm thấy buồn cười.
Lục Y Vũ hoàn hồn, hành động đầu tiên là túm lấy cổ áo cô. Bộ vest thủ công tinh xảo đắt tiền ngay lập tức bị vò nhăn nhúm.
Người làm ra hành động này chẳng thấy tiếc gì, nhưng trong lòng Mộ Thu Từ lại hơi nhói. Dù sao cả cô lẫn nguyên chủ trước kia đều không phải người giàu có gì.