Trong vũ trụ, không thể phân biệt được ngày hay đêm. Sau khi nói chuyện xong với mọi người, Mộ Thu Từ nhìn thời gian hiển thị trên quang não — đã là bảy giờ tối.
Cô ngẩn người nhìn bức ảnh trên quang não, trong lòng có chút mong chờ mơ hồ.
Tại một nơi treo biển \”Căn cứ quân sự, không phận sự miễn vào\”, bên ngoài là những chiếc xe sơn màu xanh đen tuần tra qua lại, thỉnh thoảng còn thấy các binh sĩ tuần tra bước đều tăm tắp đi ngang.
Một chiếc xe tiến vào, lính gác sau khi kiểm tra giấy thông hành đã đứng nghiêm chào người trong xe, rồi mới lui lại nhường đường.
Đường Nhụy ngồi ở ghế lái, phía sau là Mộ Thu Từ trong bộ quân phục chỉnh tề. Trên vai cô là phù hiệu thiếu tướng, dưới chiếc nút áo vàng óng là hoa văn thêu hình rồng màu vàng nhạt.
Nhờ có lệnh đặc biệt từ Nguyên soái Lâm Ôn Trình, cộng thêm quân hàm trên vai của Mộ Thu Từ, binh sĩ gác cổng mới không tiến hành kiểm tra kỹ hơn mà cho phép thông qua.
Mộ Thu Từ hơi cúi đầu, mân mê chiếc nút áo nơi cổ tay quân phục. Hoa văn rồng mảnh màu vàng dưới ánh sáng toát lên vẻ sang trọng.
Cô thật sự không ngờ rằng Ngụy Hàm và những người khác vẫn còn ở trên chiến hạm của Hạm đội số Một, thậm chí còn giữ lại đồ đạc của cô.
Phòng cũ từng ở vẫn được giữ nguyên, bên trong mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, kể cả mấy bộ quân phục trong tủ quần áo.
\”Đến nơi rồi.\” Khi cô đang trầm ngâm, giọng của Đường Nhụy vang lên từ phía trước.
Mộ Thu Từ bước xuống xe, những ký ức tràn về khiến cô có chút bối rối, nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua.
Nơi này, trong ký ức cô cũng chẳng đến nhiều.
Trải qua mười mấy ngày hành trình, sáng nay họ đã đến Lam Tinh. Chiến hạm Thiên Hà và các chiến hạm khác của Hạm đội số Một hiện đang đậu tại cảng không gian bên ngoài Lam Tinh, không được phép xâm nhập vào khí quyển.
\”Đi thôi.\” Cô liếc nhìn Đường Nhụy rồi nói.
Với cấp bậc quân hàm hiện tại, cô phải đi trước. May mà có ký ức của nguyên chủ nên Mộ Thu Từ không lo bị lạc đường.
Lần trước gặp Nguyên soái Lâm Ôn Trình không phải ở chỗ này.
Những người tuần tra khi gặp họ thì khẽ nghiêng người chào, sau đó vẫn tiếp tục tuần tra theo lộ trình như cũ, mắt không liếc ngang.
Bên trong tòa nhà, họ đi thang máy lên thẳng tầng cao nhất.
Trên tầng này chỉ có vài văn phòng, ngay khi vừa bước ra khỏi thang máy, họ đã bị hệ thống an ninh quét toàn thân để xác nhận danh tính.
\”Thiếu tướng Mộ, Thiếu tá Đường, mời đi theo tôi.\” Người dẫn đường có vẻ là trợ lý bên cạnh Nguyên soái Lâm Ôn Trình, ra hiệu mời họ đi về phía trước.
Mộ Thu Từ biết chuyện \”cô đã chết\” gây xôn xao khắp mạng tinh tế, nhưng người trước mặt khi đối diện với cô lại không hề biến sắc.
Ngoài lý do là quân nhân nên chắc chắn biết thân phận cô ra, thì có lẽ do đối phương kiểm soát cảm xúc quá tốt.
\”Làm phiền rồi.\” Cô khẽ gật đầu.