Nếu Mộ Thu Từ biết được người ngoài đang nghĩ gì, nhất định sẽ cười tủm tỉm mà nói: \”Đúng là ngây thơ.\”
Người lớn đầu rồi, mà suy nghĩ vẫn còn ngây (dại) thơ (khờ) như vậy sao?
Trác Phong thấy cô dẫn người vào thì có chút không vui, định mở miệng nói gì đó thì đã bị Mộ Thu Từ một câu chặn lại:
\”Vị này là Lục Y Vũ, Chủ tịch tập đoàn Tinh Diệu.\” Mộ Thu Từ giơ tay giới thiệu thân phận của Lục Y Vũ, \”Viện nghiên cứu mà Giáo sư Scamo trực thuộc nằm trong hệ thống của Tinh Diệu.\”
Lời định mắng bị Trác Phong nuốt ngược trở lại. Tập đoàn Tinh Diệu là cái tên không nhẹ ký, viện nghiên cứu dữ liệu đường bay không gian cũng thuộc Tinh Diệu?
Vậy thì lại càng không thể đắc tội.
\”Chủ tịch Lục, xin hỏi cô đến đây có việc gì?\” Trác Phong đổi sang giọng điệu lịch sự nhưng giữ khoảng cách.
\”Tôi muốn nghe câu trả lời của Quân Mạch. Giáo sư Merlinson là bạn thân của Giáo sư Scamo, dữ liệu bị đánh cắp cũng vì liên quan đến ông ấy. Dù về tình hay về lý, tôi đều cần biết rõ đầu đuôi sự việc.\”
Lục Y Vũ khẽ gật đầu với anh ta, rồi lại lén liếc nhìn Quân Mạch – người đang nằm trên giường bệnh, vừa tỉnh lại và đang nhìn về phía họ.
Sắc mặt cô ấy hơi tái, mới khỏi bệnh thì như vậy cũng không có gì lạ. Bên cạnh giường bệnh có một người đang ngồi, chịu trách nhiệm ghi chép lại toàn bộ cuộc đối thoại giữa họ và Quân Mạch.
Trác Phong cau mày, có chút muốn từ chối.
Ai biết được Quân Mạch sẽ nói ra những gì, nhỡ đâu lỡ lời nói điều không nên nói thì sao?
\”Tôi sẽ chỉ đứng yên ở bên cạnh, không gây phiền nhiễu.\” Lục Y Vũ nói tiếp, \”Chuyện này đối với Tinh Diệu cũng là một vết nhơ, chẳng lẽ tôi lại đi tuyên truyền ra ngoài?\”
\”… Vậy được, mời cô đứng bên kia.\” Trác Phong nhượng bộ, không chỉ vì lời nói đó, mà còn vì thân phận của nàng.
Dù có nghe được gì đó, với cương vị là chủ tịch của Tinh Diệu, nếu nàng ấy thực sự mang chuyện xấu này ra công khai thì chẳng phải là tự chuốc rắc rối vào thân sao?
Quân Mạch dựa vào đầu giường, mím môi không nói gì.
\”Chúng ta tiếp tục chuyện lúc nãy, có mấy câu hỏi cần cô trả lời. Trả lời hết những câu mà cô biết.\”
\”Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ sự che giấu nào.\” Trác Phong dứt lời, cuộc thẩm vấn – tuy không chính thức – bắt đầu.
Cuộc thẩm vấn thật sự sẽ diễn ra trong phòng thẩm vấn. Nhưng vì tình trạng sức khỏe hiện tại của Quân Mạch, cộng thêm thân phận nạn nhân trong vụ việc lần này, nên mới dời sang bệnh viện. Bằng không thì làm gì có nghi phạm nào được đãi ngộ thế này.
\”Cô biết bao nhiêu về Giáo sư Merlinson?\”
\”Giáo sư Merlinson là thầy hướng dẫn tiến sĩ của tôi, tôi theo ông ấy học được hai năm rồi. Tính cả thời gian ông ấy giảng dạy lúc tôi mới nhập học thì đã là năm năm.\”