\”Chị, đừng vô lý như vậy có được không?\” Nhìn chồng tài liệu chất đống trước mặt, Lục Thanh Vũ hoàn toàn tuyệt vọng. Cô đang trong kỳ nghỉ, nhưng bây giờ lại cảm thấy không những không được thư giãn mà còn như rơi vào địa ngục.
\”Vô lý à?\” Lục Y Vũ nở một nụ cười nhạt đến mức gần như không nhìn thấy, bước đến bên cạnh chồng tài liệu và gõ nhẹ lên đó.
\”Đây vốn dĩ là trách nhiệm của em. Trước đây em còn nhỏ, chị không tính toán, nhưng giờ em cũng lớn rồi.\”
Không, cô hoàn toàn không muốn tiếp nhận trách nhiệm này! Lục Thanh Vũ rất muốn lắc đầu như trống bỏi để từ chối, nhưng lại bị nụ cười ngọt ngào như hoa của chị gái áp chế, không dám phản kháng.
\”Chu Quân, theo tôi ra ngoài một chút. Vân Hi, trông chừng em ấy giúp tôi, đừng để chạy mất.\”
\”Thanh Vũ, có gì không hiểu thì hỏi Vân Hi. Cô ấy giỏi hơn em nhiều đấy.\” Nói xong, Lục Y Vũ dẫn Chu Quân ra khỏi phòng.
\”Tiểu boss, mời ngài bắt đầu đi.\” Vân Hi nhìn vị tiểu boss bi thương tuyệt vọng, ho khẽ một tiếng nói. Trong lòng cảm thấy có chút không quen, làm việc hai tháng rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy sếp của mình trong bộ dạng này.
\”Chị tôi tuyển cô làm trợ lý, chắc chắn rất giỏi mấy việc này rồi?\” Lục Thanh Vũ lật hai tờ tài liệu, nhìn hàng loạt con số và thuật ngữ chuyên ngành khiến đầu cô đau như búa bổ.
Về nhà nghỉ ngơi đúng là một sai lầm. Lục Thanh Vũ liếc nhìn đám vệ sĩ cao lớn bên ngoài, trong lòng thầm tặc lưỡi.
\”Tàm tạm thôi.\” Vân Hi khiêm tốn đáp.
\”Vậy cô giúp tôi làm đi, tôi sẽ không nói cho chị tôi biết đâu.\” Lục Thanh Vũ đưa tay định kéo cô ấy.
\”A—— không được, không được! Nếu để sếp biết, chắc chắn tôi sẽ bị bắt đi tranh việc với robot xây dựng mất!\” Vân Hi nghe xong thì ngớ người, điên cuồng lắc đầu từ chối.
Nhìn Vân Hi không chịu giúp đỡ mà còn lùi mấy bước đến sát cửa, Lục Thanh Vũ biết không thể trông cậy vào cô ấy. Chẳng lẽ thực sự phải ngoan ngoãn xử lý đống tài liệu này?
Hay là đánh ra ngoài luôn cho nhanh? Nhưng vừa nhìn đám vệ sĩ bên ngoài, cô lại nản lòng. Một mình cô khó lòng địch nổi nhiều người như vậy. Chị cô hiểu cô quá rõ, chắc chắn đã sắp xếp toàn cao thủ, không thể nào là những tay mơ được.
Vân Hi không biết tính khí của vị tiểu boss này thế nào, chỉ nghe nói là một Alpha đang theo học tại học viện quân sự, tuổi tác còn nhỏ, cả người đều toát lên vẻ trẻ trung và hiếu thắng.
Trong văn phòng riêng của Lục Y Vũ, nàng để Chu Quân ngồi xuống nói chuyện.
\”Mấy ngày trước tôi không khỏe, không nghe báo cáo công việc. Hôm nay cô báo cáo luôn đi.\” Nàng tựa lưng vào ghế, tinh thần có vẻ không tốt như thường ngày.
Chu Quân gật đầu đồng ý. Những việc không quan trọng thường không đến tay cô để báo cáo với sếp. Dù có được báo cáo, nếu có thể tự giải quyết thì cô cũng sẽ không làm phiền sếp.
Nếu không phải do Vân Hi lỡ miệng, Chu Quân khó mà tưởng tượng được vị sếp nhìn như sẽ độc thân cả đời này lại kết hôn sớm như vậy.


