Khi còn trẻ, Mộ Nam cũng từng tiếp xúc với Liên minh Tự do, dù sao thì chiến tranh giữa Đế quốc và Liên minh Tự do cũng đã kéo dài nhiều năm.
\”Người của Liên minh sao lại có mặt ở Lam Tinh? Vậy mà còn phá được tuyến phòng thủ bên ngoài Lam Tinh.\”
Khi Mộ Nam còn tham chiến với Liên minh, việc kiểm soát của Lam Tinh đối với phía Liên minh từng nghiêm ngặt chưa từng có. Chỉ cần trên Lam Tinh có ai bị phát hiện có liên quan đến Liên minh thì kết cục đều như nhau.
\”Bây giờ không còn là lúc trước nữa.\” So với thời của ba cô thì không cần nói, ngay cả so với mười năm trước, Đế quốc cũng đã không còn như xưa.
Thực lực của Đế quốc đã giảm sút đáng kể, chiến đấu trên nhiều mặt trận đang dần kéo sụp đế quốc khổng lồ này.
\”Vậy để ba xem có ai có thể giúp không…\” Mộ Nam đề nghị.
\”Không cần đâu ba, chuyện này con sẽ tự tìm người điều tra, ba mẹ chỉ cần chăm sóc tốt cho Tinh Tinh là được rồi.\” Mộ Thu Từ từ chối không chút do dự.
Cô không nghĩ việc ngay cả bản thân còn chưa làm được thì ba cô sẽ có cách gì tốt hơn. \”Những người bạn của ba, hỏi cũng vô ích.\”
\”Giao cho con là được rồi.\” Cô nhìn Mộ Nam nói.
\”Đã vậy thì Tinh Tinh cứ để lại đây, con cứ yên tâm đi làm việc của mình, ba nhất định sẽ bảo vệ tốt Tinh Tinh.\”
Mộ Thu Từ không nói rằng cô sẽ còn cử người tới. Việc Jameson ra tay với Y Vũ bất kể là vì tư thù hay lý do gì khác.
Dù sao thì, điều này cũng chứng minh rằng Đế quốc đã không còn an toàn nữa, không chỉ cần bảo vệ Tinh Tinh, mà cả ba mẹ cô cũng vậy.
\”Con ra ngoài một mình, nhớ phải cẩn thận, con bây giờ không còn là một người nữa rồi.\” Mộ Nam thấy cô đã quyết định, cũng không nói thêm gì nữa.
\”Con vốn dĩ chưa bao giờ chỉ có một mình, trước kia không, bây giờ lại càng không.\” Mộ Thu Từ lắc đầu, cô hiểu ý của ba mình.
Chẳng qua là bị tốc độ thăng chức của cô làm cho sợ hãi mà thôi.
Chiến tranh nguy hiểm như thế nào, Mộ Nam từng trải qua. Chính vì đã trải qua, nên ông mới hiểu rõ con gái mình có thể thăng tiến nhanh như vậy là dựa vào cái gì.
Mộ Thu Từ không thể ở nhà lâu, cô còn việc phải làm.
Cô nói lời tạm biệt với Tinh Tinh, Tinh Tinh đương nhiên là không nỡ xa cô, nhưng dù không nỡ đến mấy thì cũng phải rời đi.
Thang máy từ từ khép lại, gương mặt của Tinh Tinh và ba mẹ dần biến mất khỏi tầm mắt, vẻ mặt nhẹ nhõm trên mặt Mộ Thu Từ cũng biến mất.
Không có tin tức gì về Y Vũ, nếu không phải để ba mẹ yên tâm một chút, cô nào có thể cười nổi.
Vừa đến căn cứ Thiên Hà liền nghe thấy Tống Kỳ báo cáo về cuộc họp ngày hôm qua.
\”Về mặt tinh thần lực có vấn đề gì không?\”
\”Có một vấn đề khá nghiêm trọng, Thiếu tướng, số lượng người thức tỉnh của loài người ít hơn nhiều so với nhân ngư và thú nhân – hai chủng tộc đã quy thuận dưới quyền Đế quốc.\”