Hứa Thanh Trúc đang làm thêm thì nhận được cuộc gọi từ nhân viên giao hàng của trung tâm thương mại, nói rằng họ sẽ giao đồ nội thất, nhưng bị kẹt ở dưới lầu không lên được, hỏi cô có ở nhà không.
Cô ngẩn người vài giây mới nhận ra, chắc chắn là Lương Thích đã đặt đồ nội thất. Sau khi xác nhận, cô bảo người giao hàng đợi ở dưới lầu khoảng mười mấy phút, vội vàng dọn dẹp đồ đạc rồi về nhà.
Lương Thích mua không ít đồ, Hứa Thanh Trúc cũng không biết cụ thể nên đặt ở đâu, đành bảo người giao hàng chất hết vào phòng khách.
Phòng khách vốn đã không lớn, bây giờ lại trở nên chật chội, chỉ chừa ra một lối đi đủ để một người đi qua.
Hứa Thanh Trúc cứ vậy ngồi trong không gian chật hẹp, thu mình trên ghế sofa tiếp tục làm thêm.
Không biết từ lúc nào, màn đêm buông xuống, những ánh đèn ngoài kia sáng lên, chiếu rọi cả thế giới. Dòng xe cộ trên cầu dài bắc qua sông lướt qua không ngừng, ánh đèn hai bên bờ phản chiếu trên mặt nước, tạo nên những gợn sóng lấp lánh, mang theo sức sống di chuyển.
Dù là mùa thu trầm lặng, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy tràn đầy năng lượng.
Hứa Thanh Trúc mở cửa sổ để thoáng gió, đứng bên cửa sổ ngắm một chút cảnh đêm rồi quay lại làm việc.
Trước khi tiếp tục công việc, cô nhìn vào điện thoại, đã là 8 giờ rưỡi.
Lương Thích đã báo trước với cô, nói tối nay có bữa tiệc chia tay, có lẽ sẽ về muộn một chút, bảo cô nhớ ăn cơm.
Nhưng cô không thấy đói, tập trung vào công việc mà chẳng nhận ra sự đói khát.
Cho đến khi ngoài trời bắt đầu mưa rơi lất phất, sương mù trong không khí bao phủ cả thế giới trong một đêm mưa, tốc độ xe cộ trên đường giảm dần, người đi bộ dưới đường mở ô, những người không có ô thì chạy vội trong mưa.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt.
Đã quá 9 giờ, vượt xa thời gian mà Lương Thích thường về nhà.
Dù có là bữa tiệc, chắc cũng đến giờ kết thúc rồi.
Hứa Thanh Trúc xoay xoay điện thoại trong tay, người tựa lưng lười biếng và thoải mái vào cửa sổ. Những hạt mưa nhỏ li ti theo gió hắt vào phòng, chiếc áo len mỏng trên người cô bị gió thổi bay lên, dù cô dùng một tay ghì chặt hai đầu áo nhưng vẫn có một mảng da trắng ngần ở xương quai xanh lộ ra, bị gió thổi khiến da có chút lạnh và ửng đỏ.
Sau một lúc suy nghĩ, cô quyết định gọi điện cho Lương Thích.
Dù có về muộn đến đâu, những món đồ này cũng sẽ phải ở lại phòng khách qua đêm.
Kết quả, cô nghe thấy giọng Lương Thích mang chút men rượu: \”Cô là ai?\”
Hứa Thanh Trúc: \”…\”
//
Hứa Thanh Trúc hỏi rõ nơi tổ chức bữa tiệc rồi cầm ô đi xuống lầu.
Từ khu dân cư đến đó, mất khoảng 20 phút đi xe.