Sau cơn mưa, buổi chiều tà dần hửng nắng mang theo chút hơi lạnh.
Gió tuy không còn cuồng loạn như khi mưa đổ, nhưng vẫn cuốn theo những chiếc lá khô yếu ớt xoay tròn bay xa.
Phía xa, tầng mây đỏ cam trải dài nơi chân trời, ánh mặt trời lạnh lẽo phủ một sắc đỏ nhàn nhạt, dường như đang báo hiệu một ngày đẹp trời sắp đến.
Tề Kiều mặc chiếc váy dài màu xanh ôm sát, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác đen không hợp với khí chất của cô. Tay áo dài che đi đôi tay nhỏ nhắn, cô ngồi ở ghế phụ, giọng nhẹ nhàng: \”Dừng ở ngã rẽ phía trước là được, tôi tự đi bộ về.\”
\”Sao được chứ?\” Người cầm lái một tay điều khiển vô lăng, tay còn lại nắm lấy tay cô, kéo lên đặt một nụ hôn nhẹ rồi nở nụ cười nhàn nhạt: \”Tôi đâu nỡ để bảo bối của tôi đi xa thế.\”
\”Trình Nhiễm.\” Tề Kiều khẽ nhíu mày. \”Chỉ cần dừng ở ngã rẽ đó.\”
\”Đi thêm chút nữa.\” Trình Nhiễm nói, dễ dàng lái xe vượt qua ngã rẽ đó.
Tề Kiều vội vàng, trong giọng điệu trách móc lại mang chút gấp gáp: \”Trình Nhiễm~!\”
Trình Nhiễm khẽ cười: \”Bảo bối của tôi lo gì vậy? Chẳng lẽ tôi không đáng tin?\”
\”Không phải.\” Tề Kiều cụp mắt, rút tay khỏi lòng bàn tay cô, ngấm ngầm phản đối.
Trình Nhiễm liếc nhìn cô, bàn tay mất đi hơi ấm khẽ siết lại.
Chiếc xe thể thao màu xanh lao nhanh trên đường rồi bất chợt phanh gấp, bánh xe ma sát tạo tiếng rít chói tai, dừng lại bên lề đường.
Tề Kiều tháo chiếc áo khoác không thuộc về mình, gấp gọn đặt lên đùi, giọng điệu dịu dàng nhưng có phần lãnh đạm: \”Tôi đi trước đây, về nhà nhớ lái xe cẩn thận.\”
Nói rồi, cô đưa tay định mở cửa xe. Nhưng cổ tay đã bị Trình Nhiễm giữ lại: \”Cứ thế mà đi à?\”
Tề Kiều khẽ ngẩng lên, đôi mắt trong veo như nai con nhìn Trình Nhiễm, nhưng lại mang chút ấm ức, như đang trách móc cô vì sự ngang ngạnh ban nãy.
\”Tôi phải về nhà.\” Tề Kiều biết Trình Nhiễm muốn gì, nhưng tâm trạng cô lúc này không tốt, chẳng muốn chiều theo.
Trình Nhiễm cong môi cười nhạt: \”Giận rồi à?\”
Tề Kiều đáp: \”Không.\”
\”Vậy sao mặt mũi thế kia?\” Trình Nhiễm cười khẩy, \”Rõ ràng là giận.\”
\”Thật sự không có.\” Tề Kiều gỡ tay Trình Nhiễm đang nắm cổ tay mình, lạnh lùng nói: \”Tôi phải về nhà rồi.\”
Dứt lời, cô mở cửa xe bước xuống.
Cơn gió thổi qua làm váy cô tung bay, nhiệt độ thấp khiến da thịt lộ ra ngoài nổi lên một lớp da gà mỏng.
Khi cô chưa kịp đi xa khỏi chiếc xe, cửa ghế lái đã mở.
Trình Nhiễm bước xuống, đi nhanh vài bước khoác chiếc áo lên vai cô.
Tề Kiều ngạc nhiên quay đầu lại, định cởi áo ra trả. Nếu mẹ cô nhìn thấy cô khoác áo người khác… hậu quả thật khó lường.