BẠN ĐANG ĐỌC
Tên tác phẩm: Toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn!
Tên cũ: Vợ cũ dụ hoặc.
Tác giả: Nghịch Thiêm.
Thể loại: Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Trùng sinh , Giới giải trí , Nhẹ nhàng , Hỗ công.
Nhân vật chính: Quý Thiển Ngưng, Mạc Hạm,…
Số chươ…
Editor: Lăng
Em không hài lòng, tiền này tôi không dám nhận.
Sau khi làm quỷ một thời gian, đầu óc cô trở nên chậm chạp, phải hơn một phút Quý Thiển Ngưng mới nhận ra mình bị cưỡng hôn.
Cô muốn thoát khỏi nhưng không biết sức lực Mạc Hạm ở đâu ra, đẩy như thế nào cũng không được, dưới tình thế cấp bách đó, cô chỉ còn biện pháp cắn môi chị.
Mạc Hạm bị đau rốt cuộc cũng chịu thả cô ra.
Quý Thiển Ngưng dùng tay che mặt, khuôn mặt tỏ vẻ đề phòng người trước mặt.
Đầu lưỡi Mạc Hạm quét một vòng trong khoang miệng, ánh mắt càn rỡ đánh giá ngũ quan cô, cuối cùng nhìn tới đôi mắt đầy lửa giận của cô, nhẹ nhàng cười nói: \”Đúng là cún con.\”
Quý Thiển Ngưng: \”…\” Cười cái rắm ấy!
Chị thì cười nhưng Quý Thiển Ngưng cười không nổi!
Mạc Hạm có một túi da tốt [1], trời sinh đã có gương mặt điện ảnh, ngũ quan sắc sảo, yêu kiều. So với mười năm sau thì hiện tại gương mặt này vẫn còn nét ngây ngô, nhưng cũng đủ để khiến người khác phải ngoái lại nhìn, khí chất thanh lãnh, cao quý lại càng tăng thêm mị lực cho chị. Khóe mắt Mạc Hạm có một nốt ruồi lệ chí [2], là điểm mà Quý Thiển Ngưng thích nhất trên gương mặt này.
[1] Vẻ ngoài xinh đẹp
[2] Nốt ruồi lệ chí: nằm ngay dưới mắt, còn gọi là bọng mắt, trong nhân tướng học nó đại diện cho cung tử tức. Theo quan niệm dân gian, người có nốt ruồi lệ ở mắt thường có cuộc đời bất hạnh, tình duyên trắc trở, hay phải chịu buồn đau trong chuyện tình cảm.
Năm đó Quý Thiển Ngưng đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp này, cô ưỡn ngực chạy đến mời rượu nhưng cuối cùng lại tự chuốc say bản thân. Kết quả đã bị người ta dắt về nhà, cam tâm tình nguyện trèo lên giường người, rồi lại bị người ta ăn tới mảnh xương cũng không chừa.
Mặc dù kỹ thuật hôn của người này cao siêu, nhưng việc bị cưỡng hôn cũng không phải là chuyện vui vẻ gì. Quý Thiển Ngưng trong lòng bốc hỏa, nhưng do chính mình đuối lý trước nên chỉ đành kìm nén lửa giận vào trong, nào dám gào thét ra ngoài.
\”Làm ơn tránh ra.\”
Một tay Mạc Hạm đỡ lưng cô, tay còn lại tạo thành vòng tròn khép kín khóa lấy cô. Cô không muốn đối cứng với chị, như vậy chỉ càng khó xem.
Lấy hiểu biết của Quý Thiển Ngưng với Mạc Hạm, người phụ nữ này rất sĩ diện, không phải là một người da mặt dày.
Quả nhiên, lúc cô lạnh lùng nói ba chữ kia, Mạc Hạm tuy lưỡng lự nhưng vẫn chịu bỏ tay xuống.
Vừa thoát khỏi gọng kiềm, khướu giác nhạy bén của Quý Thiển Ngưng ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt. Mạc Hạm nói cô là cún con cũng không sai.
Ánh mắt cô men theo mùi máu nhìn qua, thấy được ngón tay thon thả của Mạc Hạm cùng với lòng bàn tay đang rươm rướm máu tươi, liền thầm giật mình.