Chương 81
Editor: Lăng
Minh Tô ngây ngốc rồi lại xấu hổ, nhìn đến mức Trịnh Mật cũng bất giác đỏ mặt theo.
Ngay sau đó Trịnh Mật đã lấy lại tinh thần, thấy vô cùng bất đắc dĩ. Xấu hổ cái gì chứ, giữa hai nàng đã có gì đâu! Minh Tô rất khắc chế với việc giường chiếu, đến nay vẫn không hề vượt khuôn phép. Nhưng Trịnh Mật rất thích nhìn ánh mắt trong trẻo như vậy của Minh Tô, trông có chút dáng vẻ xấu hổ khi còn niên thiếu.
Một lát sau có đại thần đến tìm.
Thiên hạ sẽ không trở nên thái bình chỉ vì thái thượng hoàng băng hà, mỗi ngày tấu chương được gửi vào trong kinh không thiếu một quyển nào. Hoàng đế cùng các đại thần đều ở tại cung Thượng Hoa, nên tất nhiên tấu chương cũng đưa đến cung Thượng Hoa.
Hôm qua trung thư lệnh đã xin chỉ thị Minh Tô về việc dành ra mấy cung điện dùng để xử trí chính vụ, thiên điện Minh Tô đang ở lúc này là trong đó một chỗ.
Trịnh Mật thấy nàng ấy không được rảnh rỗi thì muốn rời đi, nhưng Minh Tô giữ chặt tay nàng, nói: \”Không cần đi vội, noãn các phía sau, ta đã sai người đốt lò sưởi rồi, nàng đi nghỉ một chút đi.\”
Đêm qua các nàng cũng không được ngủ ngon, bây giờ vừa mới qua buổi trưa, vừa lúc để ngủ trưa. Nàng ấy đã sắp xếp chu đáo đến vậy nên Trịnh Mật cũng không tiện từ chối, nàng đồng ý rồi vào noãn các.
Trong noãn các quả nhiên đã đốt lò sưởi, chăn gấm trên giường cũng được lò sưởi hun ấm, được ngủ một giấc trong một buổi chiều rét đậm của tháng chạp thế này quả là sảng khoái.
Cung nga bước đến hầu Trịnh mật thay y phục, nàng nằm xuống nhắm mắt lại, có thể nghe được tiếng phía trước nói chuyện nhưng không rõ lắm, chỉ thi thoảng mới truyền đến một vài lời Minh Tô nói. Từng đợt nhè nhẹ, không những không ồn mà còn khiến người khác vô cùng an lòng.
Khóe môi Trịnh Mật môi cong lên, nàng đã nhiều ngày trằn trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ nhưng lúc này nàng lại ngủ say từ lúc nào không hay.
Minh Tô ở bên ngoài nghị sự cùng chúng thần suốt cả một buổi trưa, đến khi chồng tấu chương thật dày kia được xử lý toàn bộ thì sắc trời bên ngoài cũng tối đen. Sống Lưng Minh Tô ê nhức, đầu óc rối bời nhưng lại không thấy vất vả chút nào.
Nàng thà rằng ở đây không ngủ không nghỉ, không ăn không uống nghị sự suốt ba ngày ba đêm chứ cũng không muốn ở trước linh cữu lâu một hơn một chút. Nàng và tiên đế từ lâu đã đến đi đến mức khó có thể duy trì được chút hòa thuận trên mặt, dù cho bây giờ là hắn đang đi đoạn đường cuối trên nhân thế thì Minh Tô cũng cảm thấy mệt mỏi khi đi tiễn đưa.
Cả ngày nay, trừ lúc đến sớm để dâng nén hương trước linh cữu, bệ hạ chưa từng đặt chân vào linh đường. Mấy vị đại thần được đắc dụng ít nhiều cũng có thể đoán được chút tâm của nàng, cũng không dám khuyên gì, tất cả đều rời đi sau khi nghị sự xong.
Đợi bọn họ vừa đi, Minh Tô lập tức đi đến noãn các.
Noãn các trống không, chăn gấm trên giường đã được gấp lại, than trong lò cũng đã tàn.