Chương 8.
Editor: Lăng
Thời gian như thể ngưng đọng lại.
Âm thanh đầu gối đập vào đất truyền thẳng vào tai Trịnh Mật, hết như tiếng sấm, vang lên ầm ầm. sắc mặt Trịnh Mật tái nhợt mà nhìn người.
Minh Tô cúi đầu, người kiêu ngạo như thế giờ đây lại quỳ gối trước mặt nàng, tấm lưng luôn thẳng của người như bị bẻ gãy, áp sát mặt đất, yếu ớt bất kham.
\”Thật xin lỗi.\” Giọng Minh Tô khàn khàn, đè nén vô số đau đớn, áy náy.
Trịnh Mật ngửa đầu, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt: \”Điện hạ quỳ như thế, áy náy như thế thì có thể trả lại tính mạng tộc nhân Trịnh gia sao sao?\”
Lời nàng nói như nhưng nhát dao sắc bén nhất, từng nhát đâm thẳng vào tim Minh Tô.
Minh Tô không phản bác, người cứ quỳ, cũng không dám cầu xin nàng tha thứ, lại lại tôn nghiêm của người ra để mặc nàng giẫm đạp, để nàng cho hả giận.
Trịnh Mật lại càng thêm thống hận, không chút để ý tới việc lời nói sẽ làm tổn thương người.
\”Cho dù là mạng của ngài thì cũng không bồi thường được một phần nợ máu của Trịnh gia ta.\”
Thân hình Minh Tô lay động, môi người tái nhợt, không có chút máu, người hơi hé miệng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói gì cả.
Trịnh Mật không biết mình đã nói bao nhiêu lời làm tổn thương người, nàng biết rõ Minh Tô, biết làm sao để người đau khổ nhất, Minh Tô nghe hết toàn bộ, nuốt hết máu trong lòng xuống, không có một câu phản bác nào.
Đến tận cuối cùng, người đỡ mép giường loạng choạng đứng lên, nói: \”Ta biết là ngươi hận ta, giữa chúng ta không thể quay về như trước nữa.\”
\”Giữa ta và ngài không có quá khứ gì cả.\” Trịnh Mật lạnh lùng nói.
Nàng phủ nhận quá khứ của hai người. Minh Tô rũ mắt xuống, gật gật đầu: \”Đúng vậy, không có quá khứ, cũng không có tương lai.\”
Trịnh Mật quay đầu đi, không muốn thấy người.
Minh Tô kéo khóe môi, dường như người khó mà đứng vững, trên trán đổ một lớp mồ hôi lạnh mỏng, sắc mặt vô cùng khó coi. Người duỗi tay vịn món giá đỡ tinh xảo ở bên cạnh, nói: \”Chuyện ngươi muốn làm hung hiểm vạn phần, có thêm giúp đỡ thì vẫn tốt hơn.\”
Người biết nàng muốn làm cái gì. Trịnh Mật ngẩn ra, nhìn về phía Minh Tô, lại chỉ nhìn đáy mắt ấy tràn đầy tuyệt vọng và sự chết tâm không còn hy vọng vào tương lai của người.
\”Ngươi nhìn nhầm ta rồi, ta không phải là người như vậy.\” Giọng của người vô cùng dịu dàng, mà sự dịu dàng này lại tràn ngập vô vọng.
Một lát sau Trịnh Mật mới hiểu nghĩa của câu nói này. Câu này, là trả lời cho câu nói đầu tiên của nàng: \”Hóa ra điện hạ đối với ta cũng có tâm tư này.\”
—– Phân cách mew mew
Trong điện yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thi thoảng vang lên, mang theo tiếng vang rất nhỏ của rèm cửa