[Bhtt 🐱 Edit][Hoàn] Thần Hôn – Nhược Hoa Từ Thụ – Chương 76 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt 🐱 Edit][Hoàn] Thần Hôn – Nhược Hoa Từ Thụ - Chương 76

Chương 76

Trịnh Mật rất ít khi chủ động như vậy.

Minh Tô bị nàng ấy ôm chặt lấy, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó là lo lắng. Nàng giơ tay vỗ nhẹ lên vai Trịnh Mật, nhẹ giọng nói: \”Sao vậy? Có chuyện gì sao ?\”

Trịnh Mật lắc đầu nhưng vẫn ôm chặt nàng.

Việc này làm Minh Tô kết luận chắc chắn đã xảy ra chuyện.

Não nàng nhanh chóng hoạt động, suy nghĩ một vòng nhưng cũng không nghĩ ra trong cung còn có ai có thể bắt nạt Trịnh Mật, có chuyện gì mà có thể khiến nàng ấy thất thố như vậy.

\”Đến tột cùng là làm sao vậy, nàng nói với ta đi.\” Giọng điệu Minh Tô càng thêm nhu hòa.

Trịnh Mật lại chỉ ôm nàng. Nàng cảm nhận cơ thể gầy gò của Minh Tô, gần như có thể sờ đến xương, gầy đến quái dị. Tuy là mảnh mai như thế, nhưng sự ấm áp trên người nàng ấy vẫn khiến người khác an tâm.

Có ra sao thì Trịnh Mật cũng nghĩ không ra những năm đó nàng ấy đã sống như thế nào, chỉ mình nàng ấy gánh vác mọi thứ, lòng nàng ấy khổ sở cỡ nào đây?

Trong những đêm khuya bừng tỉnh vì ác mộng, nàng ấy đã mơ thấy gì, phải chăng là bị mắc kẹt hoàn toàn trong lao ngục ẩm ướt u kia?

\”A Mật……\” Minh Tô vẫn hồn nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì, khẽ gọi tên Trịnh Mật, trong lời nói còn mang theo ý cười, như là chắc chắn có nàng ở trong cung thì không ai có thể chọc Trịnh Mật khó chịu. Cũng có chút vui mừng vì chẳng mấy khi được nàng ấy ỷ lại như thế.

Nàng khẽ vuốt vai Trịnh Mật, nghiêng mặt muốn hôn lên má Trịnh Mật, an ủi nàng ấy, để nàng ấy biết dù có chuyện gì cũng không cần quan tâm, vì có nàng đây rồi.

Chẳng ngờ lại nhìn thấy Trịnh Mật chảy nước mắt giàn giụa.

\”A Mật!\” Minh Tô tức khắc luống cuống, nàng cả kinh, tay chân cũng luống cuống theo, không còn sự thong dong như vừa rồi, nào có chút khí độ của bậc quân vương như vừa rồi, \”A Mật, nàng đừng khóc, đã có chuyện gì? Nàng nói cho ta đi?\”

Trịnh Mật nhìn thấy nàng ấy kinh hoảng, thấy sự quan tâm của nàng ấy khiến nàng không khỏi hơi lùi về sau, giơ tay vuốt ấn đường nàng ấy: \”Đừng cau mày.\”

Giọng nàng run rẩy.

Minh Tô càng thêm hoảng loạn, Trịnh Mật khóc nhưng sắc mặt nàng ấy lại chẳng có chút ấm ức nào cả, mà là một sự bi thương sâu sắc, ánh mắt nàng ấy nhìn nàng tràn đầy đau lòng thương tiếc.

Minh Tô ý thức được điều gì, nàng thấp giọng hỏi: \”A Mật, có phải nàng đã nghe được gì rồi không? Nàng đến cung Thượng Hoa?\”

Nàng không chút đề phòng Trịnh Mật, kính trọng mọi nơi, những ngày nay hầu như toàn bộ hoàng cung đều quy phục, lệnh của thái hậu không khác gì lệnh vua cả.

Cho nên nếu Trịnh Mật cung Thượng Hoa thì chưa chắc thủ vệ ở cung Thượng Hoa sẽ bẩm việc này với hoàng đế.

Trịnh Mật lắc lắc đầu: \”Ta không đến cung Thượng Hoa.\”

Minh Tô thở phào nhẹ nhõm, dung nhan vốn đang căng cứng của nàng ấy rõ ràng đã giãn ra, nàng ấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho Trịnh Mật: \”Đến tột cùng là sao thế?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.