[Bhtt 🐱 Edit][Hoàn] Thần Hôn – Nhược Hoa Từ Thụ – Chương 73 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt 🐱 Edit][Hoàn] Thần Hôn – Nhược Hoa Từ Thụ - Chương 73

Chương 73

Editor: Lăng

Cả ngày hôm nay chỉ có thể dùng bốn chữ thời buổi rối loạn để hình dung đến cực hạn.

Trịnh Mật giúp nàng ấy tháo trâm cài, ấn nhẹ huyệt vị trên đầu nàng ấy: \”Nàng nghỉ chút đi, ngủ một giấc, đợi tỉnh rồi lại dùng bữa tối.\”

Minh Tô nghe lời nhắm mắt lại. Trịnh Mật kéo chăn gấm, phủ lên người nàng ấy. Chăn gấm vẫn còn lạnh, lướt qua cằm Minh Tô, ấn đường nàng ấy giật giật, trông rất bồn chồn.

Một lát sau, nàng ấy mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn Trịnh Mật, hỏi: \”Ta nghỉ ngơi ở chỗ nàng lâu thế này thì có ổn không?\”

Cả hai vốn đều là nữ tử, có thân mật đến đâu thì cũng không sao, nhưng khổ nỗi là nàng lại đang mang cái danh yêu thích nữ sắc trên lưng.

Trịnh Mật im lặng trong chốc lát, vỗ vỗ vai nàng ấy, nói: \”Ngủ trước đi……\”

Nghe nàng nói như vậy thì Minh Tô cũng không nói gì nữa, nhắm mắt lại. Không lâu sau, hơi thở đã đều đặn dài hơn.

Trời tối rất nhanh, ánh nến trong điện vắng lặng quạnh quẽ. Trịnh Mật ngồi rảnh rỗi, trong tay cũng không có thư tịch để nàng tiêu khiển, bèn cúi đầu nhìn Minh Tô đang ngủ ngon giấc.

Mấy ngày nay, các nàng hàng đêm đều ngủ chung một giường, người ngủ trước là nàng ấy, tỉnh trước cũng là nàng ấy. Trịnh Mật chỉ cảm thấy trên đời này không có ngày tháng nào tốt hơn bây giờ cả. Chỉ cần ở bên nhau thì sẽ không đau khổ, chuyện gì cũng có lúc dễ dàng giải quyết được.

Trịnh Mật đưa tay sờ sờ tóc mai Minh Tô. Có lẽ là do ban ngày mệt nên sau khi bị quấy nhiễu thì nàng ấy chỉ nhăn mày, sau đó tiếp tục ngủ say. Trịnh Mật thu tay, suy nghĩ tiếp tục bay xa.

Trải qua đợt chèn ép này, sau khi cung nhân ở Thượng Hoa Cung bị thanh tẩy thì mọi hành động của thái thượng hoàng đương nhiên lại càng không thoát khỏi đôi mắt Minh Tô. Muốn tìm hiểu ẩn tình từ nơi thái thượng hoàng thì cũng không được.

Thế trong cung còn có nơi nào có thể tìm ra manh mối đây?

Trịnh Mật thấy muộn sầu, nàng luôn thấy nếu Minh Tô giấu kín chuyện này mà không giải quyết, thì chỉ e sớm muộn gì cũng sẽ mọc rễ nảy mầm trong lòng nàng ấy, phát triển thành một khúc mắc nghiêm trọng.

Nhưng bản thân nàng ấy cứ khăng khăng không chịu nói ra, Trịnh Mật không khỏi phiền lòng nôn nóng. Nàng cúi đầu nhìn cái người khiến nàng phiền lòng sốt ruột đang ngủ say sưa như thế, khó tránh khỏi bực mình. Trịnh Mật nhịn không được nên nhéo vành tai nàng ấy, nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ nặng tay, bèn đổi thành khẽ vuốt ve. Suy nghĩ, có lẽ Thục thái phi biết được nội tình.

Từ sau khi Minh Tô đăng cơ thì Thục thái phi vẫn luôn ru rú trong điện, vẫn luôn ở trong điện. Thậm chí cũng chưa từng đừng đổi cung điện, vẫn ở tại chỗ cũ.

Lúc này, nàng mới dùng xong cơm tối, vẫn chưa vào tẩm điện nghỉ ngơi ngay, mà còn đang ngồi dưới hành lang ngắm tuyết.

Tuyết mới rơi không lâu, cung đăng hai bên đường trước cửa điện đều được thắp sáng, làm đình viện nửa tối nửa sáng, cùng với tuyết bay lả tả, rất có ý cảnh, nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.