Chương 66
Trịnh Mật đến chưa bao lâu thì trung thư lệnh và Binh bộ thượng thư ở ngoài điện xin được gặp.
Những ngày gần đây, triều thần rất siêng năng cần cù, việc mỗi ngày tấu bẩm nhiều gấp đôi lúc thái thường hoàng còn tại ngôi. Hiếm có hơn nữa, là bọn họ cũng không lấy những việc lông gà vỏ tỏi cho đủ số, mượn chuyện để biểu hiện trước mặt tân quân, việc bọn họ sở tấu đều là đại sự quan trọng.
Trịnh Mật vẫn chưa phát hiện nụ cười của Minh Tô đã tắt, nghe vậy thì nói: \”Bệ hạ triệu kiến đại thần trước đi, ngày mai ta lại đến.\”
Minh Tô làm mặt lạnh, nói: \”Nương nương đi thong thả.\”
Trịnh Mật rời đi.
Hôm nay trung thư lệnh và Binh bộ thượng thư đến là vì chuyện trợ cấp cho kinh phòng quân và cấm quân.
Ngày Minh Tô bức vua thoái vị, đã có không ít kinh phòng quân tử trận, thương vong bên cấm quân lại càng thảm trọng. Nàng đã dùng danh nghĩa hộ giá để phát động tấn công, cấm quân thì lại phụng thánh mệnh nên chống cự. Mà sau khi Minh Tô giành được thắng lợi, thánh mệnh đó đã danh chính ngôn thuận được hiểu là bệ hạ bị mẫu tử ngũ hoàng tử và Hiền phi ép phải hạ lệnh.
Thế nên hành động của cấm quân tuy phạt mà lại không phạt.
Minh Tô hiểu, tuy là nàng bất đắc dĩ nhưng nếu nàng không phản thì sẽ mất mạng. Tuy đã đẩy hết mọi chuyện lên người ngũ hoàng tử, nhưng thương vong của cấm quân và kinh phòng quân thật sự là do nàng mang đến. Lòng nàng không thấy an tâm, thế là nàng đã hạ chiếu nhân danh lòng trung thành nên cũng phong thưởng cho cấm quân, chỉ là phần thưởng cấm quân nhận được thì thấp hơn kinh phòng quân.
Trung thư lệnh và Binh bộ thượng thư cũng thống nhất ý kiến, bọn họ đã dâng hai quyển tấu chương, nhưng bị bệ hạ trả về lại, lấy lý do là phong thưởng quá ít.
Hai người bàn bạc nhiều ngày, lại soạn tấu chương mới, nhưng lại sợ bệ hạ vẫn không hài lòng rồi trả về lại, nơm nớp lo sợ. Hôm nay hiếm khi tâm trạng bệ hạ vui vẻ, bèn nhanh chân đến đây tấu bẩm.
Minh Tô mở tấu chương cho hai người trình lên.
Trung Thư Lệnh khom người bẩm: \”Bệ hạ, đây đã là phong thưởng và trợ cấp ân hậu nhất rồi ạ. Nếu nhiều hơn nữa, đến ngày sau khi các tướng sĩ lập được công lao lớn hơn thì sẽ không dễ sắp xếp phong thưởng được.\”
Minh Tô đã xem qua ân thưởng cho tướng sĩ có công và trợ cấp của tướng sĩ bỏ mình, biết hắn đang nói thật. Nàng đặt tấu chương lên ngự án, nói: \”Vậy theo như hai vị ái khanh sở tấu đi, nhanh chóng ban hạ ân thưởng và trợ cấp.\”
Hai người lĩnh mệnh lui xuống.
Tay phải Minh Tô chống trán, nhắm mắt lại, trầm mặc hồi lâu. Huyền Quá ở bên cạnh hầu hạ, cũng không dám lên tiếng.
Qua một lát, Minh Tô mở mắt ra, hỏi: \”Có phải trẫm quá giả nhân giả nghĩa rồi không?\”
Câu hỏi này rất dễ trả lời, nếu là nội thị khác hoặc là đại thần ở đây thì chỉ e sẽ không hiểu sao bệ hạ lại hỏi như vậy. Dù sao thì lần ân thưởng này đúng như lời trung thư lệnh nói, cực kỳ phong phú, mà trợ cấp dành cho tướng sĩ tử vong rất rất chu đáo.