Chương 55
Cung nhân trong Tử Thần Điện chỉ trong mấy tháng hoặc bị giết hoặc là bị đuổi đi, trừ Triệu Lương ra thì tất cả đều bị thay máu, việc này đương nhiên là Minh Tô biết và cũng từng điều tra qua. Khổ nỗi bệ hạ vô cùng đề phòng nàng, cung nhân bên người mẫu phi cứ cách một thời gian là sẽ bị đổi một đợt, khiến nàng không thể bồi dưỡng thân tín.
Minh Tô tìm kiếm rất lâu nhưng không có manh mối, nên lúc này mới buộc phải từ bỏ, nghĩ là đợi bản thân vững chắc rồi mới đặt tinh lực vào chuyện phong vân triều đình. Bây giờ Tô Đô lại xuất hiện, Minh Tô không điều tra được tung tích của tất cả nhưng riêng nội thị thủ lĩnh là Tô Đô thì nàng biết. Sáu năm trước lão đã chết rồi, chết trong dịch bệnh.
Minh Tô vừa thấy lão như vậy thì hiểu ngay trong đó tất có bí ẩn, nói: \”Đi theo ta.\” Sau đó đi vào thư phòng.
Tô Đô đứng lên, mấy năm nay lão như già hơn mười tuổi, trên mặt có sẹo và nếp nhăn, sống lưng cong xuống, tinh thần suy sụp, tựa như biến thành người khác nhưng không ngờ điện hạ chỉ nhìn một cái là đã nhận ra lão. Tô Đô không khỏi mừng rỡ, đi sau Tín Quốc điện hạ.
Vừa vào thư phòng, Minh Tô lập tức đóng cửa, quan sát lão từ trên xuống dưới: \”Đã có chuyện gì xảy ra? Sao mấy năm trước trong cung lại đồn khanh đã qua đời?\”
Nàng vừa khó hiểu vừa thắc mắc. Một người sớm đã không còn trên nhân thế bỗng dưng lại xuất hiện, lại còn tìm nàng, Minh Tô đương nhiên phải có chút thận trọng.
Tô Đô vẫn đang vui mừng nên chưa phát hiện sự cảnh giác trong mắt Tín Quốc điện hạ, lão nói: \”Là hoàng hậu nương nương lệnh tiểu nhân tới gặp điện hạ.\”
Minh Tô ngẩn ra: \”Hoàng hậu nương nương?\” Nàng vội hỏi tiếp: \”Từ khi nào mà khanh lại theo đi hoàng hậu nương nương rồi?\”
Thấy nàng sốt ruột nên Tô Đô vội kể hết chuyện những năm qua của lão và hoàng hậu đến tìm lão như thế nào: \”Đầu năm nay, trong cung muốn thả một số cung nhân đến tuổi ra khỏi cung, còn có không ít hoạn quan lớn tuổi cũng được ban ân xuất cung dưỡng già. Hoàng hậu nương nương thừa dịp ra vào hỗn loạn nên đã đưa tiểu nhân xuất cung. Vốn đã cho lộ phí để tiểu nhân hồi hương, nhưng năm tiểu nhân bảy tuổi đã bị cung nhân mua vào cung làm nội thị, nào còn nhớ quê cha đất tổ. Vả lại tuy tiểu nhân đã là một lão già khọm rồi nhưng thắng chỗ trung thành và tận tâm, bèn xin nương nương ở lại trong cung, giúp đỡ chút việc chạy vặt.\”
Lão vốn nên vừa xuất cung thì sẽ đến bái kiến điện hạ ngay, nhưng lão được hoàng hậu lôi ra vũng bùn chết trong hậu cung nên được xem là người của hoàng hậu. Tuy trong lòng chán ghét bức tường hoàng cung vuông vức giam cầm đất trời đó, nhưng dẫu sao cũng đã sống trong đó được nửa đời người, biết kiêng kỵ. Trong cung dù là phụ tử hay mẫu tử thì đều không phải thân mật khăng khít, người của ai thì nghe người đó sai phó, không thể nhiều chuyện. Làm trái có khi còn biến khéo thành vụng, lòng tốt nhưng lại làm chuyện xấu.
Cho nên tuy một lòng nhớ thương nơi điện hạ nhưng Tô Đô vẫn không dám tự ý đến cửa, cho đến khi hoàng hậu bày mưu tính kế.