Chương 54
Editor: Lăng
Hoàng đế ốm đau nên việc lâm triều tất nhiên là bị hủy bỏ, tấu chương mấy ngày gần đây đều do mấy vị trọng thần bàn bạc rồi phê duyệt. Chỉ có tấu chương vô cùng quan trọng, hoàng đế bắt buộc phải xem qua thì mới gửi đến Tử Thần Điện, đặt trên ngự án, chờ hoàng đế khỏe rồi ngự lãm.
Lúc Minh Tô đến thì mấy vị đại thần đều có mặt, khi thấy nàng đến tất cả đều đứng dậy hành lễ, cử chỉ cung kính hơn lúc trước khá nhiều. Minh Tô thấy vậy là biết ngay hoàng đế đã thông báo qua bọn họ.
Đúng như dự đoán, đợi mọi người hành lễ rồi ngồi xuống, trung thư lệnh đã nói ngay: \”Tất cả xin nghe điện hạ sai phó.\”
Minh Tô nghe thế, tầm mắt đảo qua mọi người ở trong điện, phát hiện mọi người đều có suy nghĩ của riêng mình.
Ngũ hoàng tử và tam hoàng tử đã tranh đấu mấy năm nay, những vị trọng thần này sao có thể đứng bàng quan được.
Khi hoàng đế thông báo chắc chắn sẽ không nói huỵch toẹt ra là vì nhị tử bất hiếu, thấy quân phụ đột nhiên bị bệnh thì sinh lòng muốn nối nghiệp, nên muốn sửa lại lông cánh, cảnh cáo nhẹ. Mà sẽ chỉ hơi tỏ ra bất mãn, sau đó đến lúc Minh Tô hành động thì lại tỏ ra thiên vị, việc này thế là xong.
Nhưng lúc Minh Tô hành sự tất sẽ bị bên dưới cản trở, chỉ cần mấy người trước mắt này thôi là đã thấy có lòng riêng. Đặc biệt là cơn bệnh này của hoàng đế, các đại thần tất nhiên có tính toán riêng.
Trung thư lệnh nói xong lại không nghe thấy công chúa mở miệng, mấy người còn lại thì sợ uy áp ngày trước của Minh Tô nên cũng không dám lên tiếng.
Minh Tô thuận tay lấy một quyển công văn trên bàn, nhìn vài lần. Điều nàng đang suy nghĩ không phải là làm sao để hoàn thành phụ mệnh, cắt bớt thế lực của hai vị hoàng huynh, mà là hoàng đế đến tột cùng muốn làm gì?
Nếu nói là do hai người kia vươn tay đến cấm quân và kinh phòng nên khiến cho hoàng đế kiêng kị, thì cũng không kiêng kị đến mức như thế được. Hai người bọn hắn đã bày mưu lâu ngày, nếu không thể cài cắm chút nào vào trong quân thì mới là lạ. Theo ý Minh Tô thì chỉnh đốn hai quân cũng chỉ cần cảnh cáo một chút là xong, cần gì phải tước bỏ lông cánh như thế.
Hơn nữa đêm qua, nghe ý tứ trong bệ hạ nói thì có vẻ muốn nàng nhanh chóng giải quyết việc này.
Sao phải vội vàng như thế? Huống chi những năm gần đây, bệ hạ nhìn thì trông như là sủng ái nàng, nhưng thật ra rất ít khi giao quyền bính cho nàng, chỉ có lúc nàng tranh chấp với hai vị hoàng huynh thì mới giúp cho một chút. Rõ ràng là hắn đề phóng nàng, thế sao lại đột ngột giao cho nàng quyền bính lớn đến vậy?
Minh Tô không nghĩ ra được dụng ý của hoàng đế, nhưng sao có thể để hắn được như ý. Nàng cười nói vài câu với mọi người, thái độ rất là ôn hòa, khi nói đến hai vị hoàng huynh thì cũng đều đều. Như thể tạm thời vẫn chưa nghĩ ra nên làm thế nào, lúc này vẫn không muốn nói sâu vào. Lại như nàng không thể không nhận chuyện râu ria này nên trong đầu chưa có chủ ý.