Chương 40 (2)
Tô Đô cũng không chối từ, lão đã trốn suốt năm năm, dung mạo hoàn toàn bị hoại, thu mình sống sót trong nơi lãnh cung, sống bằng cơm thừa canh cặn, so với phế phi trong lãnh cung còn không bằng, không biết một ngày bắt đầu từ khi nào. Tô Đô thậm chí còn nghĩ là ở đây kéo dài hơi tàn đến chết.
Nhưng bây giờ hoàng hậu lại đến hỏi lão chuyện năm năm trước, Tô Đô nhất định phải nắm được cơ hội này.
\”Nương nương làm cách nào để thả ta ra ngoài?\”
Trịnh Mật chỉ nói bốn chữ: \”Tín Quốc điện hạ.\”
Đôi mắt Tô Đô sáng lên, như trong băng tuyết thấy được ngọn lửa đỏ rực, lão vội hỏi: \”Tiểu điện hạ vẫn còn sao? Điện hạ có khỏe không?\”
\”Nàng ấy khỏe……\”
Tô Đô không do dự nữa, nếu như trên đời này còn có một người nhớ thương Trịnh gia, nhớ thương thái phó cùng tiên hoàng hậu, thì đó chắc chắn là Tín Quốc điện hạ. Khuôn mặt lão hiện lên hồi ức, suy nghĩ một lát như là đang cân nhắc nên nói từ đâu.
Qua một lát, lão đã mở miệng, nói: \”Trịnh thái phó, tên Hoằng, là người đầu tiên đạt được tam nguyên của triều ta. Năm ấy đậu Trạng Nguyên ngài ấy chỉ mới mười sáu tuổi, là thần đồng được cả triều công nhận.\”
*Tam nguyên là tên hiệu cho người đỗ đầu cả ba kỳ thi Hương, thi Hội, thi Đình trong hệ thống thi cử nho học.
Chuyện cũ rất dài, phải ngược dòng đến thời điểm năm đó khi tiên hoàng vẫn còn là thái tử.
Trịnh Hoằng đỗ trạng nguyên, bước vào con đường làm quan. Chức quan đầu tiên ông làm chính là thị giảng chính tứ phẩm, việc hàng ngày phải là dạy học cho thái tử.
*Cấp bậc quan lại thời xưa được phân cửu phẩm hai cấp là chính phẩm và tòng phẩm, cùng một phẩm nhưng chính phẩm sẽ cao hơn tòng phẩm.
Nhưng thái tử còn lớn hơn ông những bốn tuổi, đã cập quan, phải nghe một tên nhóc dạy học tất nhiên là không phục rồi. Trịnh Hoằng trước giờ luôn suôn sẻ, tài học đúng thật kinh diễm, đương nhiên cũng có vài phần ngạo khí. Thái tử không phục thì ông sẽ tìm mọi cách để thái tử phục.
*Cập quan: Thời phong kiến, khi đàn ông đến tuổi hai mươi sẽ được làm lễ Nhược Quan (đội mũ) để đánh dấu là mình đã trưởng thành. Từ Quan và Quán đồng nghĩa nên đôi khi mọi người cũng sẽ đọc được là lễ Nhược Quán.
Sau vài lần giao phong, thái tử phát hiện ra tiểu trạng nguyên này không những lớn lên tuấn tú, mà con người đúng là có tài, đầu óc lại càng linh hoạt khôn khéo, ắt sẽ là lương tài nổi danh.
*Lương tài: Bậc lương đống có tài năng, trụ cột xã tắc.
Mà Trịnh Hoằng cũng phát hiện, thái tử nhìn như như tôn quý vô cùng, là trữ quân dưới một người, trên vạn người, nhưng thật ra lại không được hoàng đế yêu thích, bên cạnh còn có huynh đệ như hổ rình mồi.
Hai người thấu hiểu khó khăn của nhau, hơn nữa ngày ngày chung đụng, giữa quân thần thế mà lại sinh ra ý thưởng thức nhau.