Chương 37
Editor: Lăng
Lần trước sửa kịch bản ở kỹ quán, nàng đã lệnh cho gánh hát dựng kịch lại. Mấy ngày trước, chủ sự gánh hát đã tới bẩm, kịch mới đã được dựng xong nhưng chỉ do nàng vẫn không có thời gian rảnh để đi xem được.
Bây giờ lại sửa lại, thì đương nhiên không thể giữ vở kịch cũ được, gánh hát lại phải dựng kịch lại.
Trong năm năm này, vở kịch này cứ được diễn đi diễn lại, sửa rồi lại cứ diễn lại. Mỗi khi Minh Tô cảm thấy mệt mỏi, hay là nhớ Trịnh Mật tới mức tâm can tì phế đau nhức thì sẽ sai người đến diễn, nàng xem chút coi như là hả giận.
Vì đã xem nhiều lần, hơn nữa vốn là do nàng viết nên lời thoại trong vở kịch nàng cũng thuộc làu.
Minh Tô đẩy cửa ra bước đến lan can, hồ nước đã kết băng, trên lớp băng lại có tuyết phủ trắng xóa, nhìn về nơi đó như là một bãi đất trắng xóa.
Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, nếu là lúc này lại có vật cũ đưa đến thì không biết nên ném ở đâu.
Chỉ nghĩ vậy thôi mà nàng đã sốt ruột rồi, lần trước khi có cây trâm vàng vẫn còn là chuyện của mùa hè.
Mà nay tuyết đã rơi vài đợt rồi nhưng lại không ai hiến dâng vật cũ cho nàng. Sao lại không có tung tích được chứ?
Mỗi lần khi nhớ đến Trịnh Mật thì Minh Tô đều sẽ cảm khái, thiên hạ này quá rộng lớn.
Chỉ có ba trăm hai mươi tám tòa châu phủ trên bản đồ mà lại có thể giấu kín nàng ấy không có lọt chút khe hở nào.
Bên ngoài lại nổi gió nhưng trong lòng Minh Tô lại vô cùng nôn nóng.
Trời lạnh như vậy, cũng không biết A Mật có mặc đủ ấm, có ăn no không, có phải lại chịu khổ không nữa.
Nàng bận lòng như thế, làm cho ban đêm ngủ mơ đều là Lê Thành năm ấy, tuyết phủ khắp Giang Nam, ở trong khách điếm nơi tiểu thành kia, gió thổi dữ dội làm giấy dán cửa sổ rung bần bật. Nàng đang bệnh nóng sốt khó chịu, muốn mở to mắt, muốn nhìn A Mật thử, muốn nói chuyện với nàng ấy hỏi tiếp theo hai người nên đi đâu.
Nhưng mí mắt như bị dính lại, không thể mở ra được.
Có một người tới gần mép giường, nàng nhìn không thấy nhưng lại có thể cảm giác được đó là A Mật.
Hơi thở của nàng ấy rất ấm áp, bàn tay có hơi lạnh sờ trán nàng, rất thoải mái.
Minh Tô được vỗ về lại, không nôn nóng mở mắt được.
\”Mau khỏe nha.\” Giọng A Mật thật dịu dàng.
Minh Tô lại bỗng nhiên nóng nảy, nàng muốn nói, nàng đừng bỏ ta lại, ta không sợ chịu khổ đâu.
Nhưng nàng không mở mắt ra được, cũng không nói được.
\”Ta đi sắc thuốc.\” A Mật nói.
Minh Tô muốn gật đầu, muốn nói, được rồi, sau khi uống thuốc thì sẽ nhanh chóng khỏe lại. Ta còn có thể đánh xe cho nàng, còn có thể dẫn nàng đi. Nhưng nàng không thể nói được, hơi thở của A Mật cũng dần xa dần.