[Bhtt 🐱 Edit][Hoàn] Thần Hôn – Nhược Hoa Từ Thụ – Chương 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt 🐱 Edit][Hoàn] Thần Hôn – Nhược Hoa Từ Thụ - Chương 32

Chương 32

Editor: Lăng

Lòng bàn tay đó mềm mại ấm áp, mang theo mùi hương nhàn nhạt trên người hoàng hậu, cẩn thận áp lên sườn mặt nàng.

Minh Tô ngẩn ra, bàn tay đang nắm ống tay áo của hoàng hậu cũng cũng buông lỏng ra. Nàng sửng sốt một lát, bỗng nghĩ lại, trong yêu cầu vừa rồi có nhắc tới chuyện sờ mặt đâu!

Đây là đang giễu cợt nàng! Lửa giận trong lòng Minh Tô dâng lên, đôi mày cau lại vì tức giận. Ngón tay cái trên khuôn mặt nàng thu lại, lòng bàn tay lướt qua trên làn da như tuyết của nàng, mang theo cảm giác giác ngứa nhè nhẹ, lay động tim nàng.

Ký ức lập tức ùa về, Minh Tô đột nhiên giương mắt, nhìn hoàng hậu, lập tức rơi vào ánh mắt sâu như hồ nước ấy.

——-

Năm mười ba tuổi, tiên sinh của Minh Tô được thăng làm tế tửu của Quốc Tử Giám, không thể dạy người được nữa, bèn xin từ chức với hoàng đế .

Hoàng đế hỏi qua ý Minh Tô, cũng ân chuẩn thỉnh cầu của hắn, tìm cho Minh Tô một tiên sinh khác.

Chỉ là minh sư của hoàng tử không dễ tìm, mà minh sư của công chúa lại càng khó tìm hơn.

Dù sao những thứ hoàng tử học là có sẵn, tương lai cũng sẽ hồi báo lão sư, đã là thầy trò, đôi khi cũng là giao dịch.

Nhưng công chúa học xong rồi thì sao nữa? Chẳng lẽ có thể như hoàng tử đứng vững trên triều đình sao?

Nhưng tiếc là Minh Tô ngộ tính cao, học nhiều hiểu rộng, những đại quan bình thường còn chẳng bằng người.

Cho nên, đại thần có học vấn không muốn dạy, đại thần không đủ thông tuệ thì lại dạy không được.

Mấy tháng liền nhưng lại không tìm nổi một vị tiên sinh tốt.

Minh Tô trực tiếp tự mình học, có chỗ nào không hiểu thì sẽ viết ra giấy, có cơ hội thì sẽ dốc lòng cầu học các bậc đại nho uyên bác.

Nhưng thật ra cũng không có nhiều điều làm khó người lắm, mà điều khiến người hoang mang thì người thường cũng không thể giải đáp được.

Ngày xuân năm ấy, khi Trịnh Mật vào cung thì biết được việc này, suy nghĩ một hồi thì nàng cười nói: \”Gần đây tổ phụ nhàn rỗi ở nhà, nếu ngài đồng ý thì ta sẽ sai người đưa gửi giấy này về trong phủ, xin tổ phụ giải đáp giúp ngài.\”

Khi Trịnh Mật nói những chuyện này thì đã suy nghĩ qua, tổ phụ thường xuyên nghĩ rằng Trịnh gia quá mức hiển hách, ngày thường luôn giữ khoảng cách với các hoàng tử khác, chưa từng lui tới, mà Minh Tô lại là công chúa, có đến gần chút cũng không sao.

Hơn nữa tổ phụ cũng muốn gặp Minh Tô, mà giữa công chúa và lão thần không dễ gặp nhau.

Nhưng bọn họ đều là văn nhân yêu thích đọc sách, văn nhân gặp nhau chưa chắc phải gặp mặt, cũng có thể trao đổi qua giấy với nhau.

Minh Tô không biết suy nghĩ của nàng, nghe vậy thì vô cùng cao hứng. Người viết nghi vấn lên giấy, gấp lại rồi giao cho nàng, vô cùng lễ độ nói: \”Vậy làm phiền thái phó rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.