[Bhtt 🐱 Edit][Hoàn] Thần Hôn – Nhược Hoa Từ Thụ – Chương 30 (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt 🐱 Edit][Hoàn] Thần Hôn – Nhược Hoa Từ Thụ - Chương 30 (2)

Chương 30 (2)

Minh Tô sốt rất nặng, thế nên sau khi nghe Trịnh Mật thổ lộ tâm ý xong, thì người còn nghĩ là do mình tưởng tượng ra.

Nhưng dù là tưởng tượng thì người vẫn vui mừng không thôi, sợ Trịnh Mật thay đổi nên nhanh chóng tháo tiểu Tỳ Hưu trên người xuống tặng cùng nàng, coi như tín vật, càng mừng hơn là Trịnh Mật đã nhận lấy.

Đến nay Minh Tô vẫn nhớ rõ sự vui sướng khi đó, khi đó tuy người đang bệnh nhưng lại nghĩ tương lai chắc chắn sẽ là một chặng đường yên ả, dù có khó khăn đến đâu thì người không sợ, dù cho gập ghềnh nhấp nhô thì người cũng thẳng tiến không lùi.

Chỉ là đêm đó khi người năn nỉ A Mật gọi người một tiếng Minh Tô thì không cố nổi, ngủ thiếp đi.

Thế nên ngày hôm sau tỉnh lại, chuyện đầu tiên mà người nghĩ đến chính là A Mật vẫn chưa gọi một tiếng đó.

Minh Tô mở to mắt, tìm kiếm A Mật, nhưng lại thấy trong phòng không có một bóng người. Người đợi hồi lâu, chờ tiểu nhị trong khách điếm tới. Tiểu nhị đem thuốc và cháo trắng tới, thấy người tỉnh thì cười nói: \”Vị khách quan đi chung với ngài có việc có việc rời đi trước rồi, nói mười ngày sau nàng ấy sẽ quay lại, muốn ngài ở tiểu điếm ngoan ngoãn dưỡng bệnh.\”

Minh Tô vừa nghe xong thì phản ứng đầu tiên là tìm tiểu Tỳ Hưu trước, không tìm được mới thở phào nhẹ nhõm, chuyện tối qua không phải là mơ, người và A Mật đã ước hẹn rồi. Đã ước hẹn thì A Mật sẽ không bỏ lại mình đâu.

\”Nàng ấy thấy ai mà rời đi?\” Minh Tô dò hỏi.

Tiểu nhị vỗ tay, kinh ngạc hỏi: \”Sao khách quan biết?\” Lại ra vẻ giật mình hiểu rõ, \”Chẳng lẽ là vị khách quan đã nói với ngài. Đúng rồi, sáng nay lúc nàng ấy xuống lầu thấy thuốc thì sắc mặt hơi kinh hoàng, giống như thấy được ai đó, tiểu nhân hỏi nàng mà nàng cũng không đáp, chỉ để lại một câu là mười ngày sau sẽ về rồi đi luôn.\”

Minh Tô vừa nghe thì biết chắc là truy binh đã đến. Người cũng không dám hỏi nhiều, sợ tiểu nhị sẽ nghi ngờ.

Mấy ngày tiếp theo, Minh Tô chỉ một lòng muốn khỏi bệnh, thuốc đến thì uống, cơm tới thì ăn, rất phối hợp. Bệnh tình cũng dần dần tốt lên.

Đến ngày thứ ba, người đã có thể tự mình xuống giường. Xuống giường, bỗng nhiên Minh Tô cảm thấy không đúng, toàn bộ hành lý của A Mật không có ở đây.

Tay nải có dấu vết bị lục lọi qua, trừ vài bộ đồ thì không còn tiền vật nào khác nữa.

Minh Tô cảm thấy không đúng, A Mật sẽ không đem mang hết tiền bạc đi, ít nhất cũng sẽ lưu lại chút bạc vụn để người chi dùng.

Minh Tô càng nghĩ càng thấy không đúng, người cuống quít xuống lầu, đi ra chuồng ngựa, trong chuồng ngựa không còn xe ngựa của hai người.

Minh Tô chỉ cảm thấy cả người rét lạnh, người đè sự hoảng loạn xuống, đi tìm chưởng quầy để hỏi xe ngựa của người đang ở đâu.

Chưởng quầy nói: \”Xe ngựa đã bị vị khách đi cùng ngài dắt đi rồi.\”

Dắt đi rồi…… Minh Tô ngồi xuống, A Mật không biết cưỡi ngựa, cũng không biết đánh xe, nàng mang xe ngựa đi làm cái gì?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.