Chương 16
Đang nói xấu sau lưng người ta thì bị chính chủ bắt được, đây là việc xấu hổ nhất.
Tín Quốc điện hạ vừa hiện thân đã khiến Triệu mỹ nhân sợ tới mức lập tức đứng lên, hành lễ với nàng: \”Bái kiến Tín Quốc điện hạ.\”
Minh Tô làm như không nghe thấy, ánh mắt đảo qua hai người hoàng hậu và Hiền phi, thoáng thi lễ: \”Bái kiến nhị vị nương nương.\”
Trịnh Mật không biết nàng ấy tới khi nào, nghĩ đến những lời vừa mới nói thì cũng có chút chột dạ, nhẹ giọng: \”Công chúa miễn lễ.\”
Ánh mắt Hiền phi lạnh lùng, liếc nhìn Triệu mỹ nhân, lại nở nụ cười từ ái với Minh Tô, nói: \”Công chúa tới khi nào vậy, sao lại không để người báo một tiếng? Mau mauz mời ngồi.\”
Ánh mắt Minh Tô khựng lại, phi tần hậu cung đều sợ nàng. Triệu mỹ nhân thì không cần phải nói, còn đang hành lễ trên mặt đất không dám đứng lên. Hiền phi thì ra giọng mẫu phi, nhưng ánh mắt lại nhấp nháy không rõ, không dám nhìn thẳng vào nàng, thật ra lại coi nàng như chó điên, chỉ mong nàng cút ngay.
Cũng tốt, có thể sợ nàng là tốt nhất. Sắc mặt Minh Tô bất biến, rồi lại không tự chủ được nhìn về phía hoàng hậu.
Hoàng hậu thấy nàng nhìn qua, hỏi: \”Sao ngươi lại tới đây?\” Giọng điệu ôn hòa, vừa không sợ nàng, cũng không thấy nàng phiền.
Chân mày Minh Tô giãn ra, muốn trả lời một hai câu với nàng ấy thì lại nghĩ tới khuôn mặt của nàng ấy khi ở trước mặt mình và sau lưng mình. Người đi cùng nàng ấy nói nàng nói bậy, thế là lại không muốn trả lời nàng ấy, chuyển hướng sang Triệu mỹ nhân, lạnh lùng nói: \”Ta vừa mới đến thì đã nghe Triệu mỹ nhân phạm thượng rồi.\”
\”Là thần thiếp lỡ lời, thần thiếp không dám có ý đó.\” Triệu mỹ nhân vội vàng cáo tội.
Vừa rồi còn vô cùng uy phong, hiện tại lại nói là không có ý gì, Minh Tô chịu tin mới lạ. Nàng đang muốn mở miệng thì Triệu mỹ nhân lại bổ nhào về phía hoàng hậu, quỳ xuống cầu xin: \”Nương nương, thần thiếp chỉ là nhất thời hồ đồ, không hề có ý gì cả, thần thiếp vô cùng tôn kính nương nương, có nhật nguyệt chứng giám, xin nương nương hãy tha cho thần thiếp lần này đi ạ.\”
Nàng ta vừa dập đầu, vừa nhìn về phía Hiền phi, gấp đến độ nước mắt cũng chảy ra.
Hiền phi thuận thế nói: \”Nàng ấy cũng không phải có ý đó, nương nương hãy bỏ qua cho nàng ấy đi.\”
Triệu mỹ nhân nghe vậy thì lại liên tục dập đầu.
Rốt cuộc thì người nàng ta đắc tội cũng là hoàng hậu, Minh Tô cũng không tiện quá phận, đành nhìn về phía hoàng hậu.
Trịnh Mật không muốn phiền phức, nói: \”Nếu ngươi đã thật sự hối lỗi thì bổn cung cũng không so đo với ngươi nữa.\”
Triệu mỹ nhân bật khóc vui mừng, liên tục khấu đầu tạ ơn.
Hiền phi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Minh Tô cười nhạo một tiếng, đoán là sau này hai người này sẽ thu liễm một chút, cũng không ở lại nữa, bèn cáo từ rồi đi thẳng.