[Bhtt 🐱 Edit][Hoàn] Thần Hôn – Nhược Hoa Từ Thụ – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt 🐱 Edit][Hoàn] Thần Hôn – Nhược Hoa Từ Thụ - Chương 14

Chương 14

Editor: Lăng

Minh Tô mới vừa dấy lên một chút hy vọng thì đã bị đánh vỡ. Hào quang trong mắt người ảm đạm dần, nghĩ thầm, hóa ra nàng ấy chịu bôi thuốc cho người là vì đó là lần dịu dàng cuối cùng.

Minh Tô tự chống tay chậm rãi ngồi dậy, mặc áo ngoài vào.

Quần áo vừa che lại thì không thấy vết thương nữa. Minh Tô ngồi xuống mép giường, cách Trịnh Mật khoảng một người, hai chân rũ xuống, hơi cúi đầu.

Rốt cuộc thì bản tính của một người như thế nào, nhân phẩm ra làm sao thì dường như chỉ sau khi trải qua những biến cố lên thì mới có thể nhìn thấu. Trịnh Mật nhìn Minh Tô, trên người bị thương nặng như vậy, nhưng sau khi mặc y phục vào, trừ bỏ khuôn mặt có vẻ đặc biệt tái nhớt, thì những cái khác không nhìn ra được.

Nàng vẫn luôn biết Minh Tô rất giỏi chịu khổ, nhưng lại không biết khả năng chịu đựng của người cũng vượt xa người thương.

Bỗng nhiên Trịnh Mật lo lắng cho Minh Tô. Hoàng cung sâm nghiêm, cung uyển thâm sâu, người còn phải sống trong nơi cung đình, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, tâm tư kín đáo. Minh Tô coi như là được cô mẫu nuôi dưỡng, liệu hoàng đế có giận chó đánh mèo lên người không? Những ngày tháng sau này của người sẽ khó khăn biết bao.

\”A Mật.\” Minh Tô đã mở miệng.

Tiếng gọi bình tĩnh này khiến trái tim Trịnh Mật căng thẳng, không khỏi nghiêm túc nghe.

Minh Tô không nhìn nàng, cúi đầu, mắt nhìn mặt đất, người nói thong thả mà lại kiên định: \”Ta làm không được.\”

Trịnh Mật ngẩn ra, sau một lúc lâu mới hiểu được, đây là đang trả lời câu nói kia của nàng, \”Sau này ngài đừng tới nữa.\”

\”Nơi này dơ bẩn, ăn thịt người không nhả xương, ngươi lại ở chỗ này, tạm thời ta chưa có cách nào để chuộc người ra ngoài, là ta vô năng. Nhưng nếu chỉ vì một câu đừng tới của ngươi mà đã bị thương tâm, lại cảm thấy hổ thẹn nên thật sự không tới nữa, để người ở chỗ này chịu nhục, vậy ta đây vẫn là người sao?\”

Nói xong câu đó thì Minh Tô rời đi. Thuốc trị thương vẫn đặt trên bàn con, cũng quên cầm theo. Nàng ngồi ở trên giường, cầm lấy bình thuốc kia, nhìn một hồi lâu, khi đứng dậy thì rốt cuộc vẫn cất thuốc giùm người.

\”Sao nương nương không nói gì, là chột dạ chăng?\”

Giọng nói của Minh Tô truyền đến, cắt ngang hồi ức của Trịnh Mật.

\”Chỉ ta nhớ tới một vài chuyện cũ mà thôi.\” Trịnh Mật nhẹ giọng nói.

Nàng ấy bình tĩnh ôn hòa như vậy, thì ngược lại khiến nàng trông có vẻ chuyện bé xé ra to, hỉ nộ vô thường. Minh Tô cau mày không vui.

Trịnh Mật lại không giống người khác, hoặc là sợ nàng, hoặc là có việc cầu nàng, tự nhiên là có thể nói chuyện với nàng một cách bình tĩnh.

\”Ta ở trong cung tứ cố vô thân, nhận được sự giúp đỡ của công chúa, sẵn lòng vì ta mà nhường ra một chỗ nhỏ. Ta muốn thêm hiểu biết về công chúa thì không phải cũng là chuyện hợp tình hợp lý sao?\” Trịnh Mật lại nói. Đương nhiên là nàng không điều tra về nàng ấy rồi, nhưng nếu không thừa nhận thì khó mà giải thích chuyện vì sao nàng lại biết được chuyện nàng ấy bị thương vì trượng hình được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.