[Bhtt 🐱 Edit][Hoàn] Thần Hôn – Nhược Hoa Từ Thụ – Chương 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt 🐱 Edit][Hoàn] Thần Hôn – Nhược Hoa Từ Thụ - Chương 12

Chương 12

Editor: Lăng

\”Hôm nay công chúa có vào cung không?\”

Trời mưa dầm suốt mấy ngày liền, mãi đến hôm nay mới có chút nắng

Trịnh Mật ngồi ở dưới hiên ngắm nhìn cây cối xanh tươi trong sân, hỏi một câu như thế.

Vân Tang hiểu ngay, tuy hoàng đế có năm người con gái, nhưng công chúa được nhắc tới trong miệng nương nương, tất nhiên phải là Tín Quốc điện hạ rồi. Nàng cung kính trả lời: \”Hôm nay Tín Quốc điện hạ vẫn chưa vào cung ạ.\”

Hôm nay cũng chưa từng vào cung. Trịnh Mật rũ mi suy tư, tính ra thì suốt nửa tháng qua Minh Tô vẫn chưa vào cung, ngay cả mùng một, mười lăm đến thỉnh an nàng thì cũng không thấy mặt mũi đâu.

\”Nương nương có việc muốn thương lượng cùng với Tín Quốc điện hạ sao ạ?\” Vân Tang hỏi, hôm đó nàng cũng có mặt trong Côn Ngọc điện, tự nhiên hiểu là Tín Quốc điện hạ có ý mời chào hoàng hậu.

Suốt nửa tháng qua, nương nương vẫn chưa sai người đến Trinh Quán Điện, nhưng thật ra lại liên tục thấy Hiền phi và Đức phi, nghe hai vị này khoe khoang cái hay của ngũ hoàng tử và tam hoàng tử.

Trịnh Mật cũng chẳng có chuyện gì muốn thương lượng cùng Minh Tô cả, chỉ là nhớ nàng ấy mà thôi. Nàng muốn sai Vân Tang đi hỏi thăm một chút xem thử gần đây Minh Tô đang làm gì, nhưng mà lời ra khỏi miệng thì lại thành: \”Không cần phải gọi nàng ấy là Tín Quốc điện hạ, ở Nhân Minh Điện này chỉ có một điện hạ mà thôi.\”

Vân Tang không biết chuyện xưa của hoàng hậu và Tín Quốc điện hạ, nhưng nghe được câu này thì lại giật mình. Lại nghĩ đến, chỉ gọi điện hạ mà không thêm phong hào là cách gọi chỉ có đám cung nhân trong cung của các phi tần gọi con ruột của các vị ấy thôi.

Hay là nương nương là thấy dưới gối không con, bệ hạ cũng không thích tới Nhân Minh Điện nên muốn đoạt con của Thục phi nương nương chăng?

Nàng kinh hồn táng đảm, nói: \”Tình mẹ con của điện hạ và Thục phi rất sâu đậm, huống chi điện hạ cũng đã mười chín rồi ạ.\” Cho dù có đoạt được thì cũng không thể bồi dưỡng tình thân được, huống chi có đoạt thì cũng chẳng được. Nếu làm thật thì trái lại còn kết oán với cả Tín Quốc điện hạ và Thục phi nương nương.

Trịnh Mật cũng không biết nàng ấy nghĩ sâu xa đến cỡ đó, chỉ nghe được nửa câu sau, trong lòng thầm nghĩ, đúng vậy, Minh Tô đã mười chín rồi, phong thái đã khác với năm xưa. Tiếc là nàng đã bỏ lỡ năm năm, bỏ lỡ quá trình trưởng thành của Minh Tô.

Chỉ là, nếu… nếu nàng ở đó, ở cạnh Minh Tô, thì cũng chưa chắc Minh Tô sẽ trở thành người như bây giờ.

Trịnh Mật đau xót trong lòng, giọng điệu cũng ảm đạm: \”Ta biết rồi.\”

Vân Tang nghe được trong lời hoàng hậu tuy có chút ẩn ý, nhưng rốt cuộc thì vẫn biết nặng nhẹ, bèn nhẹ nhàng thở ra, cười nói: \”Nếu nương nương thích điện hạ, thì sau này có thể triệu điện hạ tới đây mà.\”

Trịnh Mật đang chua xót, thì đột nhiên lại nghe được câu \”Nương nương thích điện hạ\” của nàng ấy, trong lòng lại nóng lên, nhưng lời nói vẫn duy trì sự rụt rè của nữ nhi, nàng nói: \”Cũng không phải là…thích nàng ấy, chỉ là từ lúc bổn cung vào cung tới nay thì chỉ gặp mỗi nàng ấy, thấy rất thân thiết mà thôi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.