[Bhtt 🐱 Edit][Hoàn] Thần Hôn – Nhược Hoa Từ Thụ – Chương 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt 🐱 Edit][Hoàn] Thần Hôn – Nhược Hoa Từ Thụ - Chương 10

Chương 10

Editor: Lăng

Màn đêm đã dần buông xuống, các cổng của phủ Tín Quốc công chúa cũng được đóng lại, thủ vệ trải dài cẩn thận gác cổng, không ai biết được trong phủ đã xảy ra chuyện gì.

Hoàng hậu cũng quay về Nhân Minh Điện.

Một ngày nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, nàng ngồi trong điện, chậm rãi xem lại manh mối.

Đám cung nhân lẳng lặng đứng hầu, không dám phát ra tiếng đồng, dù là thêm trà thay nước thì động tác cũng rất nhẹ nhàng, cố gắng không phát ra một chút âm thanh nào. Vân Tang đứng một bên thấy rất rõ, không khỏi kinh ngạc, hoàng hậu nương nương chỉ mới vào cung được nửa tháng, lẽ ra vẫn chưa có được khí chất uy nghi của bậc trung cung. Mà lúc trước ngài ấy cũng chỉ là con gái của một tiểu quan, ở Trường An này là nơi ở của đại quan quý nhân, vương công quý tộc, một Quốc Tử Giám tế tửu thật sự không là gì cả. Sao nương nương lại có uy thế bậc này, khiến cho đám cung nhân đã quen nhìn cảnh nhà trời sang quý cũng thấy sợ hãi trong lòng, cẩn thận phụng dưỡng.

Vân Tang kinh ngạc, bỗng phát hiện, không chỉ là những cung nhân nhỏ bé này, mà ngay cả nàng đã là người lăn lộn trong cung cũng là như thế, kính sợ hoàng hậu nương nương từ tận đáy lòng.

Các cung nhân nghĩ như thế nào thì Trịnh Mật vẫn không để ý, nàng suy nghĩ mọi việc, từ thái độ hoàng đế, đến tranh chấp của các vị hoàng tử, đến bố cục hậu cục, đến…… Minh Tô. Nàng suy nghĩ từng cái một, mãi đến khi nàng định thần lại thì mới phát hiện cây nến đã cháy hơn phân nửa.

Vân Tang thấy nàng về phía ngọn nến kia, thấp giọng nói: \”Muộn rồi, nương nương nên đi ngủ thôi ạ.\”

Trịnh Mật gật đầu, vịn tay nàng ấy đứng lên, Vân Tang hếch cằm, vài tên cung nữ lập tức tiến đến, hầu hạ hoàng hậu rửa mặt chải đầu thay quần áo.

Trịnh Mật nằm xuống giường, Vân Tang bỏ rèm ngủ xuống, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Trong điện tĩnh lặng, đêm khuya yên tĩnh, thúc giúc con người đi vào giấc ngủ.

Trịnh Mật nhắm mắt lại, tâm sự trong ngực vẫn dâng trào như cũ. Mãi đến khi không biết đã đến canh nào, nàng cảm thấy mệt mỏi, lặng yên đi vào giấc ngủ. Nửa mơ nửa tỉnh, bỗng nhiên nàng nhớ tới một chuyện, bố cục của Nhân Minh Điện vẫn giống hệt trước đây, thậm chí là cách bài trí trong điện, từng ngọn cây cọng cỏ cũng gần như chưa hề thay đổi, đây là do hoàng đế cố ý tạo ra, hắn làm như thế là có ý gì?

Bởi vì chuyện này mà hôm sau, Trịnh Mật tỉnh dậy khá sớm, khi rời giường rửa mặt chải đầu, thì làm như thuận miệng mà hỏi Vân Tang: \”Trước đây người nào ở Nhân Minh Điện?\”

Vân Tang không biết vì sao nàng lại hỏi việc này, nhưng vẫn cung kính trả lời: \”Nhân Minh Điện từ thời Thái Tổ hoàng đế đã là cung uyển của hoàng hậu, trước khi nương nương vào thì là nơi ở của phế hậu ạ.\”

Trịnh Mật nghe được hai chữ \”Phế hậu\” thì trong lòng đau xót, nhưng vẫn duy trì nụ cười nhạt, lại hỏi: \”Phế hậu? Đó là chuyện năm năm trước rồi, những năm này điện Nhân Minh vẫn để không sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.