Chương 55: 055
Hôm nay chưa đến 8 giờ, hai người đã trở về phòng ngủ nghỉ ngơi.
Nhan Túy chơi cả ngày, cơ thể vô cùng mệt mỏi, nhưng trong đầu lại bắt đầu hồi tưởng những chuyện đã xảy ra. Nghĩ đến việc Thích Vân Úy giả vờ hôn mình khiến nàng hoảng hốt, nghĩ đến chuyện Kiều Hải Nguyệt nghỉ phép quá nhiều…
Suy nghĩ lung tung rối loạn, nàng cầm lấy điện thoại nhìn thử, đã hơn 9 giờ.
Với chất lượng giấc ngủ của Thích Vân Úy, giờ này chắc chắn đã ngủ say rồi.
Cố ép bản thân ngủ cũng không được, Nhan Túy ngồi dậy, mở cửa ban công bước ra ngoài.
Gió đêm mát lạnh khẽ thổi tung mái tóc dài của nàng, Nhan Túy ngồi trên ghế, lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng.
Mông lung khoác lên một tầng sa mỏng, ánh trăng dường như bị biển rộng tối đen nuốt chửng, chỉ để lại trên mặt đất dưới chân Nhan Túy một mảng sáng nhạt tựa như sương mù.
Mọi âm thanh đều trở nên tĩnh lặng, ngay cả tiếng sóng vỗ cũng nhẹ nhàng hơn. Nhan Túy cứ thế ngồi trên ban công suốt cả đêm, dường như ngủ mà cũng như chưa từng chợp mắt.
Đến khi mặt trời ló dạng từ phía biển, nàng chợt bừng tỉnh, vội vàng trở vào phòng lấy máy ảnh, ghi lại khoảnh khắc mặt trời nhô lên khỏi mặt biển.
Thích Vân Úy ngồi xuống trước bàn ăn, vừa nhìn đã thấy quầng thâm dưới mắt Nhan Túy càng rõ hơn.
\”Ngươi lại không ngủ à?\” Thích Vân Úy nhíu mày hỏi.
Nhan Túy tựa lưng vào ghế, lười biếng đáp: \”Ta cũng không nhớ rõ.\”
Quản gia mang bữa sáng lên, nhưng Nhan Túy chẳng buồn động đũa, một ngụm cũng chưa ăn.
Thích Vân Úy nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ: Thế này không ổn chút nào, rõ ràng là đi du lịch, vậy mà Nhan Túy lại nghỉ ngơi không tốt.
Thích Vân Úy cũng không ăn nhiều, chỉ tùy tiện lót dạ rồi nói: \”Tối nay ta sẽ trông ngươi ngủ.\”
Nhan Túy lười biếng đáp: \”Có ích sao?\”
\”Không thử sao biết.\” Nếu cứ tiếp tục mất ngủ, nghỉ phép này cũng chẳng còn ý nghĩa, thà về nhà nghỉ ngơi cho rồi.
Nhan Túy khẽ cong môi, không nói gì thêm.
Hôm qua dù mất ngủ, nàng vẫn còn sức chụp ảnh, bơi lội. Hôm nay thì khác, cả người uể oải không còn chút tinh lực. Nhưng nàng không muốn ở mãi trong biệt thự, liền nhờ Thích Vân Úy mang giá vẽ ra bờ biển, vẽ những con sóng trắng xóa trên nền trời xanh.
Thích Vân Úy lấy giá vẽ ra thì thấy chiếc máy ảnh của Nhan Túy đặt bên cạnh, liền tiện tay mang theo.
Lúc Nhan Túy vẽ tranh, Thích Vân Úy ở bên cạnh chụp ảnh, khi thì chụp cảnh nàng vẽ sóng biển, khi thì chụp chính nàng.
Tấm nào cũng rất đẹp.
Chụp xong, Thích Vân Úy lật xem thành quả, vô tình lướt đến bức ảnh mặt trời mọc mà Nhan Túy chụp, liền kinh ngạc bước đến bên nàng, hỏi: \”Ngươi có phải cả đêm không ngủ không? Sao sáng nay dậy sớm vậy?\”