Chương 5: Thêm WeChat
Trên bàn ăn, Thích Vân Úy ngồi ngay ngắn, tập trung ăn cơm, dù cho đói đến choáng váng cũng không sao. Chỉ là chuyện bị cả hai bên gia đình bắt gặp cảnh ôm Nhan Túy thật sự khó mà giải thích.
May thay, Thích Cửu Tư nhanh chóng nói vài câu khéo léo để gỡ rối, khiến cô chỉ mong cha mẹ chồng không trách mình vì hành động đường đột vừa rồi.
Nghĩ vậy, Thích Vân Úy khẽ ngước mắt liếc nhìn Nhan Túy ngồi bên cạnh, thấy trong bát nàng chỉ có vài cọng rau cải. Đầu còn chưa kịp suy nghĩ, tay đã nhanh chóng dùng đũa gắp một miếng thịt kho tàu đặt vào bát Nhan Túy.
\”Món này ngon lắm, ngươi thử xem.\”
Có thể thấy ngay lập tức bầu không khí trên bàn ăn trở nên tĩnh lặng, mọi người đều dồn ánh mắt về phía Thích Vân Úy và Nhan Túy.
Nhan Túy nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, như một làn sương giá lặng lẽ quét qua khuôn mặt Thích Vân Úy, khiến cô không khỏi khựng lại.
\”…\” Thích Vân Úy cuối cùng cũng nhận ra hành động bất ngờ của mình, không khỏi ngượng ngùng cúi mặt xuống.
Thích Vân Úy thầm kêu khổ trong lòng: Cô làm sao lại dám gắp thịt kho tàu cho nữ chính chứ!
Cô cố ý nháy mắt ra hiệu với Nhan Túy, ngầm chỉ cho nàng thấy năm vị trưởng bối đang chăm chú nhìn.
Nhan Túy dường như hiểu được lời cầu xin thầm lặng từ ánh mắt của Thích Vân Úy, giữ vẻ mặt bình thản, nhẹ nhàng cúi xuống, gắp miếng thịt kho tàu trong bát lên và đưa vào miệng.
Nhan Túy ăn xong, nhàn nhạt nhận xét: \”Cũng không tệ lắm.\”
Thích Vân Úy thầm thở phào nhẹ nhõm, năm vị trưởng bối cũng dời ánh mắt, tiếp tục trò chuyện rôm rả.
Dù không hiểu vì sao Nhan Túy lại sẵn lòng phối hợp, nhưng Thích Vân Úy vẫn tràn ngập cảm kích trước hành động giữ thể diện giúp mình của nàng.
Cơm nước xong, mọi người cùng nhau chuyển sang phòng khách để tiếp tục trò chuyện.
Thích Cửu Tư kéo Thích Vân Úy lại gần, rồi hướng về Nhan Chiêu và phu nhân, thân thiện nói: \”Nhan tổng, phu nhân, cháu gái ta tính tình có phần e dè, hiền lành. Sau này khi về Nhan gia, nếu cháu có chỗ nào chưa đúng, xin hai người cứ coi cháu như con gái mình, cứ thẳng thắn nhắc nhở, đừng ngại nhé.\”
Thích Vân Úy: \”…\”
Không đúng, làm sao lại thành ra cô về Nhan gia?
Giờ chưa tiện để hỏi rõ, Thích Vân Úy đành phối hợp với lời của Thích Cửu Tư, cố gắng giữ vẻ thẹn thùng, mỉm cười rồi làm bộ ngượng ngùng mà cúi mắt, giả vờ như đang e ấp lắm.
Thích Vân Úy dáng người cao gầy, gương mặt có phần yếu ớt cùng mái tóc ngắn gọn gàng trông ngoan ngoãn, lúc này đúng thật là toát lên vẻ thẹn thùng ôn nhu.
Ứng phó xong các bậc phụ huynh, cô quay trở lại chỗ ngồi của mình, nhìn thấy Nhan Túy vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên uống trà hoa. Thích Vân Úy liền nhích lại gần, tò mò nhỏ giọng hỏi: \”Nhan Túy, lúc nãy ba mẹ ngươi nói về việc ta sẽ về sống ở nhà ngươi, chuyện đó nghĩa là sao vậy?\”