Chương 38: 038
Thích Vân Úy rất thích hải sản. Sau khi Nhan Túy không cho cô lột tôm nữa, cô liền lột một con cho mình ăn.
Không chú ý, cô để nước chấm dính vào khóe miệng. Tháo bao tay dùng một lần, Thích Vân Úy cầm đũa kẹp những món mình thích ăn.
Nhan Túy ngẩng đầu, thấy gì đó ở khóe miệng cô, hơi nhíu mày. Dù chỉ là một chút, nhưng vẫn rất chướng mắt.
\”Thích Vân Úy, ngươi có gì ở khóe miệng kìa.\” Nhan Túy nhắc nhở cô.
Thích Vân Úy đang ăn rất vui vẻ, không để ý đến việc có gì đó dính ở khóe miệng, nói: \”Ta sẽ lau sau.\”
Nhan Túy vừa ăn vừa chờ, đợi một lúc, thấy Thích Vân Úy không có ý định lấy giấy lau, nghĩ rằng cô đã quên, lại nhắc nhở: \”Thích Vân Úy, ngươi có gì ở khóe miệng.\”
\”Lau liền, lau liền.\”
Rõ ràng nghe ra giọng cô có chút qua loa, Nhan Túy nhấp môi đỏ, buông đũa, rút một tờ khăn giấy từ hộp giấy bên cạnh, vươn tay ấn vào khóe miệng Thích Vân Úy, lau nhẹ hai lần, cuối cùng mới hài lòng.
Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, nhưng chưa kịp để Nhan Túy thu tay lại, cửa đã bị đẩy vào từ bên ngoài.
Nhan Túy đối diện cửa, thấy người tới, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Cố ý tỏ ra thân mật, nàng nhẹ nhàng lau thêm hai lần cho Thích Vân Úy, rồi mới chậm rãi thu tay lại.
Thích Vân Úy quay lưng về phía cửa, không biết ai vào, nhưng cảm nhận được Nhan Túy không vui.
Người vào chắc chắn là người nàng không thích.
Hơn nữa, Nhan Túy cố ý tỏ ra thân mật ở khóe miệng cô, Thích Vân Úy biết nàng làm vậy vì người kia.
Lúc này, người có thể khiến Nhan Túy như vậy, ngoài Tần Lệ Phong không còn ai khác.
Không biết có phải bị hành động thân mật của Nhan Túy và Thích Vân Úy làm choáng váng, người vào không có động tác gì cũng không nói gì.
Thích Vân Úy mỉm cười, nhìn Nhan Túy, rồi đột nhiên nói: \”Lão bà, sao ngươi lại dùng giấy lau miệng ta? Ngày thường ngươi không phải đều trực tiếp hôn ta sao?\”
Nghe giọng cô như một tiểu tình nhân tùy hứng cậy sủng.
Hai chữ \”lão bà\” vừa ra, trái tim Nhan Túy đã tê rần một cái, vành tai giấu dưới tóc đen nhánh hơi nóng lên.
Lại nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Tần Lệ Phong, đôi tay nắm chặt, vẻ mặt dữ tợn, tức giận đến mức suýt cắn răng.
Không biết Chu Tiêu đi đâu, trước mắt hai người chắc chắn không thể đối phó với Tần Lệ Phong, Nhan Túy không muốn hắn mất khống chế nổi điên, liền nhàn nhạt hỏi: \”Tần tiên sinh sao lại ở đây?\”
\”Tần tiên sinh?\” Thích Vân Úy giả vờ tò mò quay đầu lại, thấy Tần Lệ Phong làm như kinh ngạc: \”Ngươi sao lại ở đây?!\”
Tần Lệ Phong oán hận trừng mắt nhìn Thích Vân Úy, nhìn Nhan Túy ánh mắt chuyển nhu, nói: \”Nhan tổng, ta…\”
Không chờ hắn nói hết lời, cửa phía sau đột nhiên bị đẩy mạnh, khung cửa \”phanh\” một tiếng đập vào người Tần Lệ Phong, tiếp theo lại bị đẩy mạnh, Tần Lệ Phong bị đẩy lảo đảo về phía trước.