Chương 36: 036
Nhan Túy bảo Chu tiêu , đưa đoàn người của Huyền Minh Châu xuống thang máy. Huyền Bách Tuyền trong lòng có việc, ra khỏi thang máy càng đi càng chậm, cuối cùng dừng lại phía sau. Chu Tiêu nhân cơ hội tiến đến gần hắn, thấp giọng nói: \”Huyền tiên sinh, đây là từ Nhan tổng gửi ngươi.\” Nói xong, hắn nhét một tờ giấy nhỏ vào tay Huyền Bách Tuyền.
Huyền Bách Tuyền cầm tờ giấy trong tay, nhất thời không phản ứng lại được. Nhìn Chu Tiêu đi phía trước theo sau Huyền Minh Châu, hắn mới lấy lại tinh thần, trái tim đập mạnh vài cái.
Hắn nhận ra Chu Tiêu, hắn là bảo tiêu của Nhan Túy.
Huyền Bách Tuyền nắm chặt tờ giấy nhỏ, hướng ra phía ngoài đi, trong lòng chỉ cảm thấy một mảnh lửa nóng.
Đây là từ Nhan Túy cho hắn! Lại còn dùng phương thức bí ẩn như vậy!
Bên trong sẽ viết cái gì? Đôi mắt Huyền Bách Tuyền ánh lên vẻ hưng phấn.
Ra khỏi đại sảnh tập đoàn Nhan Thị, Chu Tiêu đưa Huyền Minh Châu và Huyền Bách Tuyền lên xe, đứng ngoài xe, nở nụ cười chân thật: \”Huyền tổng, Huyền giám đốc, Nhan tổng rất coi trọng lần hợp tác này, dặn dò ta nhất định phải hảo hảo đưa các ngươi lên xe, ta coi như đã hoàn thành nhiệm vụ.\”
Huyền Minh Châu chỉ nhàn nhạt gật đầu, nàng không có hứng thú nói chuyện với một bảo tiêu có vẻ ngốc.
Huyền Bách Tuyền cố gắng kiềm chế kích động, làm bộ bình thường cười với Chu Tiêu: \”Thay ta cảm tạ Nhan tổng.\”
Chu Tiêu gật đầu: \”Nhất định.\”
Đóng cửa xe, Chu Tiêu nhìn theo xe rời đi, xoay người, mặt đầy hưng phấn không kìm nén được.
Lần đầu hắn tham gia kế phản gián, thật kích thích!
Cảm ơn Nhan tổng và lão bản nương đã cho hắn cơ hội này!
Trên xe, Huyền Minh Châu và Huyền Bách Tuyền ngồi ở ghế sau, Huyền Minh Châu cảm thấy Huyền Bách Tuyền có chút xao động, quấy rầy nàng nhắm mắt dưỡng thần, liền mở mắt cảnh cáo: \”Bách Tuyền, ổn trọng một chút, ngươi như vậy ta sao yên tâm giao dự án cho ngươi.\”
Huyền Bách Tuyền hoảng sợ, tay phải nắm chặt tờ giấy, cười mỉa: \”Chị, ngươi nghỉ ngơi đi, ta không quấy rầy.\”
Trở lại khách sạn, Huyền Bách Tuyền đi theo sát Huyền Minh Châu, lòng như lửa đốt, muốn lập tức về phòng xem tờ giấy viết gì.
Cuối cùng đến cửa phòng Huyền Minh Châu, nàng dùng thẻ mở cửa, Huyền Bách Tuyền lập tức nói: \”Chị nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp!\”
Nói xong, hắn quay vào phòng bên cạnh, quẹt thẻ mở cửa, đóng cửa nhanh chóng.
Huyền Minh Châu chỉ nghĩ hắn vội vã, sửng sốt một chút rồi đóng cửa.
Huyền Bách Tuyền vào phòng, không chỉ đóng cửa, còn khóa trái, bật khóa an toàn.
Xác định không ai có thể quấy rầy, Huyền Bách Tuyền đi vào phòng khách, ngồi trên ghế sofa, cẩn thận mở tay, lộ ra tờ giấy nhỏ.
Vì căng thẳng, lòng bàn tay hắn mồ hôi nhễ nhại, tờ giấy nhăn nhúm, ướt đẫm, dường như có dấu vết mờ.
Huyền Bách Tuyền nóng nảy, nhanh chóng mở tờ giấy, lộ ra chữ viết bên trong.