Chương 30: 030
Đột nhiên, Tiểu Mãn nhắc nhở: 【 Chủ nhân, Nhan Túy hiện tại đang trong giai đoạn động dục kỳ. 】
Bước chân Thích Vân Úy khựng lại, tay đặt lên then cửa, do dự không biết là nên buông tay hay bước vào.
[Ta hiện tại nên làm gì? ] Thích Vân Úy hỏi, có chút khẩn trương.
【 Đánh dấu nàng là được, giống như lúc vừa mới xuyên qua. 】
Lại cắn Nhan Túy một ngụm nữa sao?
Mùi hương nhàn nhạt phát ra từ phòng tắm. Thích Vân Úy cảm thấy giọng mình hơi khô, gương mặt dần ửng đỏ, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh. Hít một hơi thật sâu, cô đặt tay lên cửa, mở bước vào phòng ngủ rồi ngồi xuống mép giường.
Không lâu sau, tiếng nước ngừng hẳn, cửa kính phòng tắm được đẩy ra, từng làn hơi nước bao quanh lấy Nhan Túy khi nàng bước ra. Thích Vân Úy thấy đôi lông mi Nhan Túy còn ướt, ánh mắt như phủ lên một tầng sương mờ, gương mặt đỏ ửng, đôi môi đỏ mọng và làn da trắng mịn của nàng lộ rõ vẻ quyến rũ.
Khi Nhan Túy tiến đến gần, hương thơm càng trở nên nồng đậm, ngón tay Thích Vân Úy theo phản xạ hơi cuộn lại, như muốn bắt lấy một thứ gì đó.
Nhan Túy tiến đến gần hơn, nhưng chân nàng bỗng khựng lại, tựa như muốn ngã xuống. Thích Vân Úy lập tức vươn tay ra đỡ, nhưng với thân thể yếu ớt, cô không thể đỡ nổi, và cả hai cùng ngã lên giường. Thích Vân Úy kịp thời nghiêng người né qua một bên, nếu không có lẽ đã bị Nhan Túy đè lên, mất đi nửa phần sức lực.
Nhan Túy nhìn cô, đôi mắt ướt át, đuôi mắt ửng hồng, khẽ cất giọng: \”Trốn cái gì… đánh dấu ta.\”
Thích Vân Úy hơi ngả người về phía trước, nhịp thở của hai người hòa quyện. Nhìn vào chiếc cổ mảnh mai của Nhan Túy, cô cúi xuống, nhẹ nhàng cắn vào, bản năng trong lòng như bùng lên mạnh mẽ.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng việc đánh dấu cũng kết thúc. Đầu óc Thích Vân Úy choáng váng như đang trôi nổi giữa những tầng mây, răng nanh vừa rời khỏi tuyến thể của Nhan Túy thì nàng đã bị đẩy ra.
Toàn thân vô lực, Thích Vân Úy ngã lên giường, cảm giác như mọi sức lực đều tan biến, thậm chí không thể nhấc nổi một ngón tay. Nhan Túy nhìn qua vẫn khá bình tĩnh, ngoại trừ đôi mắt ướt và đôi má ửng hồng nhẹ.
Nhan Túy chống tay lên giường, từ từ ngồi dậy, cúi xuống nhìn Thích Vân Úy. Thấy cô đã nhắm mắt lại, hô hấp nhẹ nhàng, đã ngủ say.
Nhan Túy: \”…\”
So với lần đầu tiên, có chút tiến bộ, ít nhất lần này Thích Vân Úy không ngất xỉu.
Sau khi nghỉ ngơi một chút, Nhan Túy nhẹ nhàng xoay người Thích Vân Úy, rồi tự mình di chuyển sang phía bên kia giường, tắt đèn và nằm xuống.
Trong bóng tối, Nhan Túy mở to mắt, nhìn trần nhà. Cảm giác bị đánh dấu giống như linh hồn bị xâm lấn, cả người từ trong ra ngoài đều run rẩy. Mặc dù cơ thể đã mệt mỏi, tinh thần nàng lại vô cùng phấn chấn, càng nghĩ về những chuyện đã trải qua trong đời, đầu óc càng tỉnh táo.