Chương 18: Tình địch 2 hào bạo kích
【Tiểu Mãn nhớ rất rõ ràng, sau khi ngủ, Nhan Túy cau mày như không vui, dịch về phía ngươi, sờ thấy gối đầu liền ném sang một bên, đến khi ôm lấy chủ nhân mới giãn mày, bình yên đi vào giấc ngủ.】
[…]
Người trong lòng ngực đột nhiên động, Thích Vân Úy theo bản năng nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Nhan Túy cọ cọ mặt vào ngực cô, có lẽ mở mắt phát hiện tình huống hiện tại, động tác đột nhiên dừng lại, nửa ngày không nhúc nhích.
Thích Vân Úy trong lòng khẩn trương, đoán rằng Nhan Túy sẽ đá cô xuống giường, nhưng Nhan Túy bỗng nhiên động lên, cẩn thận rời khỏi lòng ngực Thích Vân Úy, thong thả dịch sang bên cạnh, nhặt gối đầu về đặt giữa hai người, sau đó quay lưng lại nằm xuống.
Không khí yên tĩnh khiến tim đập nhanh, Thích Vân Úy cẩn thận mở mắt, nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Nhan Túy, cảm thấy nàng giấu đầu lòi đuôi thật đáng yêu.
【Chủ nhân, Nhan Túy vì sao giả vờ ngủ?】
[Nàng không phải xấu hổ thì là giận, không muốn đối mặt ta.] Gối đầu giữa hai người cũng không ngăn được chính mình, Nhan Túy hiện tại chắc rất ảo não.
Thích Vân Úy cuối cùng hiểu vì sao Nhan Túy hôm qua không so đo với cô.
Thích Vân Úy nhịn không được cười, ngồi dậy, phát ra động tĩnh như đánh thức Nhan Túy, Nhan tổng cũng ngồi dậy.
\”Buổi sáng tốt lành~\” Thích Vân Úy nhiệt tình chào hỏi.
Nhan Túy dùng tóc đen che ửng đỏ lỗ tai, sắc mặt lãnh đạm nhìn Thích Vân Úy một cái.
Thấy cô thần sắc tự nhiên, xác định Thích Vân Úy không phát hiện mình từ lòng ngực cô ra, Nhan Túy âm thầm thở phào, nói: \”Buổi sáng tốt lành.\”
Nói xong xuống giường đi rửa mặt.
Thích Vân Úy càng nghĩ càng thấy nàng đáng yêu, đối lập với Tần Lệ Phong và mấy kẻ biến thái kia càng thêm đáng giận.
Ăn xong cơm sáng, Nhan Túy đi làm, Thích Vân Úy như hôm qua đưa nàng ra cửa, chờ xe, Thích Vân Úy nhớ tới Tần Lệ Phong, thuận miệng hỏi: \”Hôm qua giữa trưa sao không thấy bảo tiêu của ngươi?\”
Nhan Túy nhàn nhạt nói: \”Xin nghỉ.\”
Thích Vân Úy nhíu mày: \”Hắn sao luôn xin nghỉ, không chuyên nghiệp chút nào. Đổi bảo tiêu đáng tin cậy đi.\”
Thích Vân Úy thử thăm dò.
Nếu có thể đuổi Tần Lệ Phong thì tốt.
Đáng tiếc Nhan Túy không đồng ý, \”Không cần.\”
Nhan Túy có chút ám ảnh xã hội, quen người nào cơ bản sẽ không đổi.
Thích Vân Úy chỉ thử một lần, không ôm hy vọng lớn, kết quả như dự đoán.
Chưa đến một phút, Tần Lệ Phong lái xe xuất hiện.
Hắn thấy Nhan Túy ngoài xe, lập tức xuống xe, đi đến trước mặt Nhan Túy xin lỗi: \”Thực xin lỗi Nhan tổng, ta đến chậm.\”