[Bh][Edit-Hoàn] Nghe Nói Ta Là Tra A? – Chương 108 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 30 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Bh][Edit-Hoàn] Nghe Nói Ta Là Tra A? - Chương 108

Chương 108: 108

Nghê Phục tỏ vẻ kinh ngạc: \”Sao các ngươi lại nghĩ vậy?\”

Hắn giơ tay giới thiệu: \”Đây là Triệu Cục trưởng của Cục Khoa học Kỹ thuật Quốc gia, bạn học cũ của ta. Còn đây là Ngô Tư lệnh, Tổng tư lệnh quân khu Quang Nam. Theo ta biết, cả hai đều hợp tác với công ty của Vân Úy. Dù Vân Úy có thể lừa người khác, cũng không lừa được Triệu Cục trưởng và Ngô Tư lệnh.\”

\”Phương Hoài, ta vừa biết Vân Úy là em gái ngươi. Nhưng sao ngươi lại bôi nhọ em mình thế? Trước giờ ta thật sự nhìn nhầm ngươi.\”

Ánh mắt thất vọng của Nghê Phục khiến Thích Phương Hoài giật mình tỉnh táo. Mọi thứ hắn có hôm nay đều nhờ Nghê Phục, hắn không chịu nổi hậu quả bị Nghê Phục bỏ rơi.

Thích Phương Hoài hoảng loạn, mặt trắng bệch.

Những người khác lặng lẽ tránh xa bốn người này.

Đúng lúc đó, bảo an điều tra xong, xuyên qua đám đông thấy Huyền Minh Châu, chạy tới: \”Cô đây, mời theo chúng tôi một chút. Thẩm Dạ Khuy tiên sinh muốn nói chuyện với cô.\”

Huyền Minh Châu bị dẫn đi. Ánh mắt mọi người nhìn ba người còn lại càng khó chịu – vừa chán ghét vừa khinh miệt. Đều là những kẻ ngậm thìa vàng từ nhỏ, họ chưa từng bị nhìn như vậy.

Tần Lệ Phong xoay người bỏ đi, dáng cao lớn loạng choạng một bước.

Lương Kha Giác nén xấu hổ, nói lời xin lỗi không trọn vẹn rồi cũng rời khỏi.

Chỉ Thích Phương Hoài như bị đóng đinh tại chỗ, muốn chạy nhưng không dám.

Nghê Phục đầy áy náy nói với Thích Vân Úy: \”Thật xin lỗi, nếu ta biết Thích Phương Hoài là loại người này, tuyệt đối không kết giao với hắn.\”

Thích Vân Úy đáp: \”Tri nhân tri diện bất tri tâm. Nghê giáo sư ở tri thức chuyên môn thì không ai sánh bằng, thiếu chút khả năng nhìn người cũng là bình thường.\”

Dù là lời an ủi, Nghê Phục nghe vẫn thấy khó chịu.

Hắn nhíu mày nói với Thích Phương Hoài: \”Ngươi đi đi. Nếu biết ngươi đến để tung tin đồn về em gái mình, ta đã không đưa thư mời.\”

Thích Phương Hoài không muốn đi, nhưng ánh mắt bình thản của Nghê Phục khiến hắn cứng người. Hắn nói \”Xin lỗi\” rồi hoảng hốt rời khỏi.

\”Chuyện nhà các ngươi, ta là người ngoài không tiện hỏi,\” Nghê Phục nói. \”Hắn làm sai, xin lỗi ngươi là đúng. Ngươi không cần vì mặt mũi ta mà tha thứ.\”

Thích Vân Úy cười: \”Nghê giáo sư nói có lý, ta không định tha thứ. Mà cái câu \’xin lỗi\’ vừa nãy, ta còn tưởng hắn nói với ngài. Từ nhỏ đến lớn, Thích Phương Hoài chưa bao giờ lễ phép với ta thế.\”

Giọng Thích Vân Úy ôn hòa, thái độ tốt, mặt còn cười, không chút tức giận. Nhưng Nghê Phục lại thấy không ổn – như thể cô đang mỉa mai hắn, dù ý nghĩ này chẳng có căn cứ.

Hắn lần đầu tiên lúng túng, không biết đáp sao.

Bạn Nghê Phục bỗng nói: \”Nhan Chủ tịch đến rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.