Chương 1: Ngoài ý muốn đánh dấu
Vừa khôi phục ý thức, Thích Vân Úy lập tức bị mùi hương tinh tế, ngọt ngào như rượu nồng bao phủ, tràn ngập khắp không gian. Mùi hương mạnh mẽ ấy chiếm trọn mọi giác quan của cô, khiến dòng máu vốn bình tĩnh trong cơ thể bỗng như bùng cháy, sôi trào, thiêu đốt từng mạch máu. Cảm giác như chỉ cần một giây nữa thôi, mạch máu sẽ nổ tung.
Thích Vân Úy không kìm được hít nhẹ một hơi, khó khăn mở mắt. Nhưng chưa kịp nhìn rõ xung quanh, bả vai đã bị người nào đó đè chặt. Ngay sau đó, lưng cô bị ép mạnh vào tường. Nguồn gốc của mùi hương khiến linh hồn cô run rẩy lập tức nhào vào vòng tay cô.
\”Thích Vân Úy, ngươi hạ dược…\” Giọng nói phẫn nộ, lạnh lùng, nhưng vì quá mềm mại nên mất đi vẻ uy hiếp.
\”Không phải ta.\” Thích Vân Úy lập tức phản bác.
Rõ ràng cô đang tăng ca nghiêm túc ở công ty, làm sao có thể hạ dược người khác được.
Thích Vân Úy vẫn còn giữ được một chút ý thức, biết rõ tình trạng của mình hiện tại vô cùng bất thường. Cô cố gắng ngẩng đầu lên để giải thích, nhưng trước mắt lại trở nên mờ mịt bởi những giọt nước mắt sinh lý chảy ra.
Cô vội vàng chớp mắt để gạt đi nước mắt.
Khi nhìn rõ người trong vòng tay mình, Thích Vân Úy sững sờ, tim đập liên hồi, đến mức đầu óc có chút quay cuồng.
Đẹp… đẹp quá…
Mái tóc dài hơi rối, ướt đẫm mồ hôi, làn da trắng sáng, hàng mi đen dài cong vút, đôi mắt hơi xanh ánh lên một lớp nước mờ. Đôi môi xinh đẹp khẽ hé mở, hơi thở mang theo hương thơm nồng đậm phả vào mặt Thích Vân Úy, len lỏi vào những ý thức còn sót lại của nàng.
Thích Vân Úy cảm thấy khoảng cách giữa cô và người phụ nữ này gần đến mức cô có thể thấy bóng mình phản chiếu trong mắt đối phương.
Cô hơi nghiêng đầu, cố gắng bình tĩnh lại, rồi đặt tay lên vai người phụ nữ, khẽ đẩy cô ấy lùi ra một chút.
Qua lớp vải mỏng, lòng bàn tay Thích Vân Úy cảm nhận rõ nhiệt độ nóng rực từ làn da của đối phương, khiến cô bất giác ngạc nhiên.
Trong đầu, cô cố lục lại danh sách những đối thủ cạnh tranh trong công ty, nhưng không sao nghĩ ra nổi ai là người hạ thuốc và mục đích thật sự của họ.
Chẳng lẽ họ muốn nhốt cô và một mỹ nhân trong hoàn cảnh thế này, rồi đợi người khác xông vào bắt tại trận để bôi nhọ thanh danh của cô?
Cứu với, đây chẳng phải là mấy tình tiết cung đấu lạc hậu từ trăm năm trước sao? Chẳng lẽ thời nay vẫn có người làm mấy chuyện ngớ ngẩn như thế này thật à?
\”Ngươi hãy bình tĩnh lại chút đã, tốt nhất là chúng ta giữ khoảng cách, đừng nên…\”
Nhưng Thích Vân Úy còn chưa kịp nói hết câu, người phụ nữ trước mặt dường như bị một điều gì đó trên người cô hấp dẫn. Đôi mắt xanh đen phủ sương mờ của cô ấy càng trở nên mê ly, không biết từ đâu bỗng xuất hiện sức mạnh, gỡ tay Thích Vân Úy ra đẩy cô dựa chặt vào tường.