Lần này, khi Thư Thanh Thiển tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một lớp học rộng rãi và sáng sủa, trên bàn học trước mặt có một quyển sách toán.
Thư Thanh Thiển lật qua lật lại một cách tùy ý, rồi nhướng mày, không ngờ lần này mình lại trở thành một học sinh cấp hai.
Giáo viên toán đã hói đầu đang say sưa giảng bài trên bục, không ai chú ý đến mình, Thư Thanh Thiển mở bảng thông tin nhân vật để xem nhiệm vụ.
Nhân vật: Lâm Phán
Giá trị sinh mệnh: 20/100 (Nhắc nhở: Khi giá trị sinh mệnh đạt 100, sẽ tự động xóa bỏ khỏi thế giới này)
Nội dung nhiệm vụ: Thỏa mãn nguyện vọng của nguyên chủ, trở về nhà họ Mộ
Độ khó nhiệm vụ: A
Độ khó nhiệm vụ cũng không quá lớn, Thư Thanh Thiển thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục xem cốt truyện, mới phát hiện ra cốt truyện vô cùng máu chó, nữ chính thế giới này – Mộ Diệc Thu chính là chị gái cùng cha khác mẹ của nguyên chủ.
Nhà họ Mộ ở địa phương này vô cùng hiển hách, có thể nói là giàu có bậc nhất. Mộ Diệc Thu không chỉ xinh đẹp, là hoa khôi của trường, mà còn luôn đứng đầu lớp.
Khác với Lâm Phán, Mộ Diệc Thu lớn hơn hai tuổi, hiện tại đã học cấp ba, cho nên mặc dù cả hai học cùng một trường nhưng thực tế không có nhiều giao thoa.
Nếu nói Mộ Diệc Thu là ánh sáng thì nguyên chủ chính là bóng tối, một sáng một tối, một là thiên kim tiểu thư tài sắc vẹn toàn, một là con gái riêng không được thừa nhận.
Luôn bị người ta khinh thường, cũng không ai quan tâm đến nguyên chủ, dần dần trong lòng Lâm Phán nhỏ bé nảy sinh hạt giống tự ti, trở nên nhạy cảm và thu mình vào vỏ ốc.
Có lẽ càng là những thứ không có càng khao khát, không ai nghe thấy tiếng kêu cứu trong lòng nguyên chủ, cuối cùng trong trạng thái trầm cảm nặng nề, nguyên chủ đã nhảy lầu tự sát.
Thư Thanh Thiển đọc xong toàn bộ bối cảnh, cảm thấy tâm trạng mình cũng trở nên u ám, gió không biết từ đâu thổi tới, thổi mạnh vào cửa sổ kêu lách cách, bên ngoài trời âm u, từng lớp mây đen bao phủ cả bầu trời.
Giáo viên toán đang say sưa viết trên bảng, nghe thấy tiếng động phía sau bèn quay đầu nhìn lại, “Bạn ngồi cạnh cửa sổ đóng cửa lại đi, mọi người đừng nói chuyện, chúng ta tiếp tục.”
Cửa sổ lần lượt được đóng lại, chỉ còn cửa sổ bên cạnh Thư Thanh Thiển vẫn mở. Nàng vẫn đang ngẩn người ra như thể không nghe thấy gì.
Bạn cùng bàn đã quá quen với việc Lâm Phán thường xuyên chìm đắm trong thế giới riêng của mình, dù sao thì Lâm Phán hàng ngày cũng chẳng nói chẳng rằng, toàn thân bao phủ một bầu không khí u ám, không hòa hợp với mọi người, mái tóc dài che khuất cả đôi mắt, không thể nhìn ra chút vui buồn nào.
Đối mặt với Lâm Phán như vậy, bạn cùng bàn có chút e ngại, không biết có nên nhắc nhở nàng hay không. Kết quả là, cô thấy Lâm Phán đứng dậy đóng cửa sổ lại, rồi ngồi xuống tiếp tục ngẩn ngơ.
Không lâu sau khi đóng cửa sổ, trên bầu trời xuất hiện một tia chớp chói mắt, ngay sau đó là tiếng sấm rền vang, mưa như trút nước, không nhìn thấy gì bên ngoài cửa sổ, cảm giác như cơn bão sắp nhấn chìm cả thành phố.