Kuhe ở lại chợ một lúc rồi thấy chán, hắn bèn sai người đi tìm hiểu nơi ở của Mia.
Thấy thủ lĩnh nhà mình lại định đi, lũ thú nhân bộ lạc Đại Hà ai nấy đều cảm thấy lo lắng, vội vàng can ngăn: “Thủ lĩnh, chúng ta đến đây không phải để buôn bán sao? Anh cứ đi làm phiền tộc trưởng Taigo như vậy không hay đâu.”
Kuhe lắc đầu, nói với vẻ nghiêm túc: “Tìm bạn đời không phải là việc quan trọng nhất của một thủ lĩnh sao? Đây là chuyện liên quan đến tương lai của bộ lạc.”
Những thú nhân khác đều câm nín, nhìn Kuhe đi xa rồi bắt đầu lo lắng.
“Bọn mi nói xem thủ lĩnh có thành công không?”
“Giống cái là báu vật quý giá nhất của một bộ lạc, người ta chắc chắn sẽ không đồng ý đâu.”
“Tôi nghĩ là thủ lĩnh sẽ bị đánh cho một trận mới là hay.”
Kuhe đến trước nhà Mia, hắn gõ cửa rất lịch sự.
Trên đường đi, Kuhe thấy nhiều hộ vệ của bộ lạc Taigo đi qua đi lại, mỗi người đều mặc bộ da thú đồng phục, tay cầm vũ khí tuần tra, trông rất có trật tự.
Ngoài những hộ vệ tuần tra, Kuhe còn phát hiện ra một số người khác đang đứng ở những nơi cao, lưng đeo những vũ khí lạ, hình như cũng đang canh giữ an ninh cho bộ lạc.
Kuhe mới nhận ra bộ lạc Taigo không đơn giản như vẻ bề ngoài, thực tế họ luôn cảnh giác cao độ.
Những người đó thấy Kuhe có vẻ thành thật, không có hành động gì đáng ngờ, cũng không ngăn cản hắn đi lung tung. Rất nhanh, Kuhe đã đến trước nhà Mia và gõ cửa mấy cái.
Vì Kuhe không phải người trong bộ lạc nên việc hắn đến nhà Mia khiến mọi người chú ý, đồng thời có người lập tức đi báo cho Thư Thanh Thiển.
Kuhe thấy có người nhìn mình, hắn mỉm cười thân thiện rồi gõ cửa. Rất nhanh, Mia hé cánh cửa, ngó ra xem.
Thấy người tới là ai, cô bèn nghi hoặc, chớp mắt, nghiêng đầu nhìn hắn: “Kuhe, anh tìm em có việc gì sao?”
Kuhe mỉm cười, từ trong lòng lấy ra một vật tròn vo màu trắng, bằng khoảng nửa nắm tay. “Anh quên chưa đưa em cái này. Đây là quà tặng của anh.”
Mia cúi đầu nhìn viên ngọc trai tròn trịa óng ánh trong tay Kuhe, cô chưa từng thấy thứ gì đẹp như vậy. Dù xã hội còn thô sơ, nhưng bản năng yêu cái đẹp của giống cái vẫn luôn hiện hữu. Họ hay dùng hoa hoặc xương thú làm đồ trang sức, nên khi được nhận những món quà như vậy họ thường rất vui.
Mia chưa bao giờ nhìn thấy viên ngọc nào đẹp như vậy, cô bị vẻ đẹp của nó mê hoặc. Cô biết đây là món đồ quý giá, nhưng lại không dám nhận, vì thế khéo léo cự tuyệt.
Thấy Mia từ chối, Kuhe cố đưa nó vào tay cô. Khi chạm vào bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Mia, lòng hắn rung động. Mùi hương trên người cô hắn đã ngửi thấy ở một người khác cách đây không lâu.
Kuhe nhìn Mia với ánh mắt buồn bã. Chẳng lẽ Mia đã ở bên Thư Thanh Thiển rồi?
Hắn vừa định nói gì đó thì nghe thấy tiếng gió sau lưng. Chưa kịp quay đầu, hắn đã bị một con thú lớn húc văng ra.