Bộ lạc Đại Hà nằm ở phía đông nam, khí hậu tương đối ấm áp. Bây giờ đã chính thức bước vào mùa xuân, hai bên bờ sông tràn ngập tiếng chim hót và tiếng cười nói rộn rã.
Khác với bộ lạc Taigo, bộ lạc Đại Hà có vị trí địa lý thuận lợi hơn, mùa đông không quá khắc nghiệt nên dân số đông hơn hẳn, có thể nói là bộ lạc lớn nhất vùng này.
Kuhe – thủ lĩnh của bộ lạc Đại Hà – đang triệu tập một số thú nhân trong bộ lạc, chuẩn bị mang theo một ít đồ đạc đến bộ lạc Taigo để trao đổi.
“Thủ lĩnh Kuhe, chúng ta thật sự sẽ đến bộ lạc Taigo sao?”
Kuhe gật đầu, vẻ mặt kiên định: “Các ngươi cũng đã nếm thử muối mà bộ lạc Taigo mang đến rồi đấy, thứ này quả thật rất tốt. Muốn đổi lấy thì phải đến bộ lạc của họ nên lần này ta sẽ tự mình dẫn đội, hy vọng sẽ có thu hoạch.”
Khi người của bộ lạc Taigo đến, Kuhe đã rất coi trọng. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy từ “buôn bán” và hiểu được ý nghĩa của “chợ phiên”.
Đây là một khái niệm hoàn toàn mới mẻ, Kuhe nhanh chóng hiểu ra. Bộ lạc của họ cũng thường xuyên trao đổi đồ vật với nhau, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc buôn bán với người của các bộ lạc khác.
Kuhe không khỏi tò mò về thủ lĩnh của bộ lạc Taigo, quan trọng hơn là loại muối mà đối phương mang đến quả là một thứ tốt. Nếu muốn có thêm, họ chỉ có thể đến bộ lạc của đối phương để đổi lấy.
***
Mặc dù đã nói là chợ phiên sẽ mở vào hôm nay, nhưng thực tế ban đầu không có mấy người đến. Tuy nhiên, Thư Thanh Thiển không hề nản lòng. Nàng cho người của bộ lạc dựng lều ở quảng trường, để mọi người tự do giao dịch.
May mắn là đến chiều, dần dần có người của các bộ lạc khác tới.
Đối với cái gọi là chợ phiên này, người dân trong bộ lạc cảm thấy rất hứng thú, hầu như nhà nào cũng có người tham gia.
Hầu hết mọi người chỉ mang những thứ đồ dùng không cần đến ở nhà ra bán, thậm chí có người còn mang cả xương đã ăn xong ra, kết quả là thật sự có người mua, bởi vì người mua thấy hình dạng của cái xương đó trông không tệ, thích hợp để đấm lưng.
Tóm lại, đủ loại đồ vật kỳ quái đều được mang ra. Nhìn thấy mọi người nhiệt tình như vậy, ngay cả Thư Thanh Thiển cũng cảm thấy hơi thú vị, thậm chí còn thấy được một số thứ khá bất ngờ.
Đúng lúc này, Thư Thanh Thiển ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào, nàng cứng đờ người lại, nhanh chóng nhận ra đó là mùi hương của Mia.
Quay đầu lại, quả nhiên thấy Mia. Mia gật đầu cười khi nhìn thấy Thư Thanh Thiển, sau đó đi qua nàng, tìm một góc ngồi xuống, bày đồ của mình ra.
Mia không còn nhìn mình nữa, trong lòng Thư Thanh Thiển lại cảm thấy không thoải mái.
Chẳng lẽ bây giờ Mia đã thực sự không còn quan tâm đến mình nữa rồi sao?
Thư Thanh Thiển cảm thấy không cam tâm, đi đi lại lại trước sạp hàng của Mia mấy lần, nhưng Mia vẫn không có phản ứng gì, cứ như không nhìn thấy nàng vậy.