Thư Thanh Thiển nhìn thấy Carl, không khỏi cảm thấy hơi bất lực. Nàng đã nói nhiều lần rồi mà Carl vẫn không nghe, nhìn đống thịt đầy cả rổ thế kia, nàng thật sự đau đầu. “Carl, bây giờ tôi đã khỏi rồi, có thể tự đi săn, anh không cần phải mang thức ăn đến cho tôi nữa.”
Carl cười hề hề, “Là vợ tôi bảo tôi mang đến cho cô. Cô ấy nói hôm nay trời đổ tuyết, bảo tôi mang thêm thức ăn cho cô. Tất cả những miếng thịt này đều do cô ấy tự chọn, biết cô không thích ăn mỡ nên cố ý mang những miếng nạc đến cho cô.”
Đối phương đã băng qua cả cơn tuyết lớn để đến đây, lúc này cả người và mặt đều phủ đầy tuyết. Thư Thanh Thiển đành phải mời anh ta vào nhà.
Carl sức lớn, vác cả một rổ đầy thịt mà vẫn chẳng hề khó nhọc. Trên rổ phủ một vài chiếc lá rộng, anh ta gỡ lá ra, đứng ở cửa xốc hết tuyết trên người rồi mới vào nhà.
“Thời tiết thay đổi thất thường quá, không biết cơn tuyết này còn kéo dài bao lâu. Tôi tranh thủ lúc tuyết trên mặt đất chưa dày lắm nên mang đến cho cô.”
“Thôi được rồi, hôm nay là lần cuối cùng đấy, lần sau không được mang đến nữa, nghe chưa?”
Thư Thanh Thiển biết trong thế giới nguyên thủy này, thức ăn chính là tài sản quý giá nhất, nên Carl mới liên tục mang thức ăn đến cho nàng như một cách thể hiện lòng biết ơn. Đó là tài sản quý giá nhất của họ.
Sau khi khuyên can mãi, cuối cùng Carl cũng miễn cưỡng đồng ý. Thư Thanh Thiển mới ngồi xuống tiếp tục ăn.
Ặc, mấy miếng thịt lúc nãy mình gắp có vẻ trụng quá rồi. Quả nhiên thiếu ớt thì thiếu cả linh hồn, ăn cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Căn phòng tràn ngập hơi nước ấm cùng mùi thơm của thức ăn, Carl không nhịn được nuốt nước miếng. Nhìn những miếng thịt đỏ tươi nổi lềnh bềnh trong nồi nước sữa trắng đục đang sôi sùng sục, anh cố gắng dời mắt đi nhưng càng nhìn càng thấy hấp dẫn. Anh lại đưa mắt nhìn vào nồi, ánh mắt đầy tò mò.
Anh thầm nghĩ không biết Aso đang nấu món gì mà trông lạ mắt thế. Cảm giác nó khác hẳn những món mà họ thường ăn.
Hằng ngày, mọi người thường cho tất cả nguyên liệu vào nồi đá rồi đun sôi lên là ăn. Anh chưa từng thấy ai nấu ăn kiểu vừa nấu vừa ăn như thế này.
Mấy lần trước anh ăn đồ Aso nấu đều rất đặc biệt, lần này chắc cũng ngon lắm.
Anh nghĩ rằng mình đã giấu vẻ háo hức rất kỹ, nhưng thực ra đã bị Thư Thanh Thiển nhìn thấu. Thấy vẻ mặt của Carl, nàng không nhịn được cười rồi hỏi anh ta có muốn ăn cùng không. Carl lập tức nở một nụ cười tươi, dùng miếng da thú lau tay rồi tỏ ra rất háo hức.
“Vậy để tôi nếm thử xem sao.”
Carl ngồi xuống và ăn liền mấy miếng thịt. Dù nói là nếm thử nhưng anh ta ăn một lúc là hết sạch, rồi lại háo hức nhìn Thư Thanh Thiển chờ nàng thêm thức ăn.
“Aso, cô thật tài giỏi! Cô dạy tôi cách làm món này nhé, tôi về làm cho vợ tôi ăn.” Carl vừa ăn vừa cảm thán, anh thấy cách nấu này thật sự rất ngon, đặc biệt là vào mùa đông, được ăn món nóng hổi như thế này thì cả người cảm thấy ấm áp hẳn lên.