Thư Thanh Thiển làm việc không ngừng nghỉ. Những con cá lớn nhỏ khác nhau, nàng xử lý chúng đến tận trưa mới xong.
Ánh nắng chiếu vào sân có hơi loá mắt. Cảm thấy bụng đói cồn cào, Thư Thanh Thiển lấy vài con cá còn lại ra nướng.
Trong lúc nướng cá, nàng bắt đầu suy nghĩ về tương lai. Hiện tại, thức ăn dự trữ của nàng chỉ có những con cá này và một ít thịt mà Carl tặng. Số lượng này quá ít.
Tuy thời tiết bây giờ không tệ lắm, nhưng mùa đông sắp đến, nàng phải tích trữ đủ lương thực. Nhưng với tình trạng hiện tại, việc đi săn rất khó khăn. Mấy ngày tới, nàng chỉ có thể tìm kiếm thức ăn xung quanh, đợi vết thương lành hẳn rồi mới đi săn được.
Thư Thanh Thiển không khỏi tự cười khổ. Không ngờ khi xuyên không đến thế giới này, việc đầu tiên nàng phải đối mặt lại là vấn đề sinh tồn.
Đang suy nghĩ miên man về đồ ăn lương thực thì cá đã chín tự lúc nào, cánh mũi khẽ nhúc nhích, mùi thơm của cá nướng đã lan tỏa khắp không khí. Nàng biết cá đã chín, vừa định ăn thì Mia đến.
Thấy Thư Thanh Thiển đang chuẩn bị ăn cái gì đó, mắt Mia tràn đầy ý cười.
Cô mang theo hai cái rổ đi vào trong, một rổ đựng đầy trái cây và rau củ, rổ còn lại đựng thịt tươi.
Mia vác hai cái giỏ trông có vẻ khá nặng nhọc. Đối với cô ấy, chúng quả thực rất nặng, đến nỗi hai tay đã đỏ lên. Thư Thanh Thiển thì khác, nàng dễ dàng nhận lấy chúng như thể chúng chẳng nặng gì, rồi đặt sang một bên.
Thấy trong giỏ có nhiều thịt như vậy, Thư Thanh Thiển không khỏi tò mò hỏi lý do.
Mia xoa cánh tay, “Những loại rau này là em ra ngoài hái vào sáng nay. Còn đống thịt này là Carl nhờ em mang đến cho chị. Anh ấy nói là phải chăm sóc Megan nên không tiện qua, bảo em mang luôn đến cho chị.”
Trong khi nói, khóe miệng Mia hiện lên hai lúm đồng tiền thật dễ thương. Thư Thanh Thiển không nhịn được mà chọc nhẹ vào lúm đồng tiền của cô.
Thư Thanh Thiển rụt tay lại, thầm nghĩ, cảm giác này hình như khá thú vị.
Mia không hề giận, cô nhìn Thư Thanh Thiển cười tủm tỉm, không hiểu nàng đang làm gì. Rồi cô lại đưa mắt về phía con cá mà Thư Thanh Thiển đang nướng, “Aso, chị chỉ ăn cá vào bữa trưa thôi sao?”
Mia không ngờ Thư Thanh Thiển lại thích ăn cá. Trong trí nhớ của cô, thú nhân hiếm khi ăn cá, họ thích ăn những miếng thịt lớn hơn. Bởi vì thịt cá quá ít, thường chỉ có những giống cái sau khi sinh mới hầm súp cá để uống. Ngay cả bản thân cô cũng không thích ăn cá lắm.
Thấy Mia cứ nhìn chằm chằm vào con cá, Thư Thanh Thiển bèn đưa con cá đã nướng xong cho cô, “Muốn ăn không?”
Mia hơi do dự, nhưng con cá trước mắt đã được nướng vàng đều hai mặt, ngửi rất thơm. Hơn nữa, cô lại rất tin tưởng Thư Thanh Thiển. Trước đây, thịt nướng của nàng làm rất ngon, có lẽ con cá nướng này cũng sẽ khác biệt.
Vì vậy, Mia nhận lấy con cá và cắn một miếng. Cô lập tức sáng mắt lên, không ngờ loài cá mà trước nay họ thường ghét bỏ lại có hương vị thơm ngon đến vậy. Phần ngoài giòn tan, phần trong mềm ngọt, hoàn toàn không hề có mùi tanh như cô từng nghĩ. Không trách gì Aso lại muốn bắt cá để ăn.