Thư Thanh Thiển nhận được nhiệm vụ này mà không hiểu gì, đành thôi không suy nghĩ nữa. Dù sao hệ thống cũng yêu cầu nàng đến nhà Carl trong vòng mười phút, nàng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, đi trước lại nói.
Thấy Aso vỗ tay vào ván cửa rồi đi thẳng, vẻ mặt có vẻ suy tư, Mia bèn chạy theo, lo lắng hỏi: “Aso, chị định đi đâu vậy? Đừng đi nhanh quá, cẩn thận chân chị.”
Thư Thanh Thiển nói: “Tôi định đến nhà Carl xem sao.”
Mia nhớ lại những mâu thuẫn giữa hai người, lại nghĩ Aso nóng tính, tưởng Aso chuẩn bị đi tìm Carl đánh nhau, bèn vội vàng chạy theo vài bước, “Chị đi tìm anh ấy bây giờ không tốt lắm đâu, Megan đang sinh con, hay là thôi đi. Thực ra Carl cũng không tệ, hai người chỉ là có chút hiểu lầm thôi.”
Thấy đôi mắt xanh biếc của Mia tràn đầy lo lắng, Thư Thanh Thiển không nhịn được mà dở khóc dở cười, “Em yên tâm, tôi chỉ đi giúp một chút thôi mà.”
“Hả, Aso, chị biết đỡ đẻ ư?”
“Có lẽ là biết một chút.”
“Nghe giọng chị có vẻ không tự tin lắm, thật sự không sao chứ?”
“Tùy tiện thôi.”
“Này…”
Hình bóng của hai người càng lúc càng xa, tiếng nói dần biến mất trong không trung.
***
“Thưa thầy lang, tôi van xin thầy, xin thầy cứu lấy Megan và đứa con của tôi. Tôi sẵn sàng dâng hết tất cả thức ăn trong nhà cho thầy.”
Carl điên cuồng đi vòng quanh căn phòng, anh nhìn Megan đang nằm trên giường với khuôn mặt đau đớn, máu chảy lênh láng, nhưng đứa trẻ vẫn chưa chịu ra, anh ta không biết phải làm sao.
Lúc này, sân nhà Carl đã chật kín người. Trong thế giới còn khá lạc hậu này, việc sinh con là một sự kiện lớn đối với cả bộ lạc, những người hàng xóm gần nhà đều đến giúp đỡ.
Thấy đứa trẻ không thể ra ngoài, mọi người đều rất buồn, cùng nhau nói: “Thầy lang, thầy thử lại xem?”
“Bộ lạc chúng ta năm nay chưa có đứa trẻ nào chào đời, đây là đứa đầu tiên.”
“Đúng rồi, nhất định phải sinh đứa bé ra.”
Thầy lang dùng tay kéo đứa trẻ ra, nhưng nó bị mắc kẹt, nếu kéo mạnh đứa trẻ có thể bị thương, Megan cũng vì cú rặn quá mạnh mà hét lên đau đớn, “Aaaaa…”
Tiếng kêu của cô ngày càng yếu dần, thần trí cũng trở nên mơ hồ, cả người đang ở bên bờ vực hôn mê.
Thật không may, vẫn không thành công.
Thấy Megan sắp nhắm mắt, Carl vội nắm lấy tay cô nói, “Megan, em đừng ngủ.”
Thầy lang thở dài, lau đôi bàn tay dính đầy máu. Bà đã đỡ đẻ cho hầu hết các đứa trẻ trong bộ lạc, nên không lạ gì tình huống này.
Bà từ tốn nói với Carl: “Không cách nào khác được, bình thường trẻ con thường ra đầu trước, mà con của anh lại ra chân trước, chắc chắn là không thể sống được rồi.”