Trước cửa bộ lạc vốn đã đông người qua lại, thêm thân phận của Thư Thanh Thiển trước đây vốn cũng khá nổi tiếng, nên khi mọi người nhìn thấy nàng, họ đều dừng lại vây xem.
Người gác cổng, Carl, thấy nhiều người đến xem thế, càng thêm phấn khích, trên mặt mang vẻ cười cợt mà lặp lại những lời vừa nói. Carl thậm chí còn bắt chước dáng đi của Thư Thanh Thiển, khiến mọi người lại cười ha ha, không ngờ Aso lại có một ngày như vậy.
Mia đứng bên cạnh, thực sự không thể nhìn nổi, cô chạy đến trước mặt Thư Thanh Thiển, che chắn những ánh mắt chế giễu của mọi người, hung hăng nói: “Cười cái gì mà cười, các người không được cười nữa.”
Thế nhưng mọi người căn bản không để ý đến giọng nói mềm mại của Mia, vẫn tiếp tục cười tự nhiên.
Trong đám người xem, một người phụ nữ lớn tuổi hơn thấy Mia, vẻ mặt không mấy vui vẻ, bước ra đưa tay định kéo Mia đi: “Mia, con đi theo cô ta làm gì, mau về với dì.”
Nhưng không ngờ Mia lại nhanh chóng né tránh, rồi chạy đến sau lưng Thư Thanh Thiển trốn, Mia lắc đầu: “Dì ơi, thực ra Aso là người tốt, mọi người đều hiểu lầm cô ấy.”
Người dì của cô vốn định tiếp tục kéo Mia đi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Thư Thanh Thiển thì lại rụt tay về.
“Rất buồn cười sao? Chúng mày cười thêm một cái thử xem!”
Giọng nói của Thư Thanh Thiển không lớn, nhưng lại truyền rõ vào tai mọi người, mọi người bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh, không hẹn mà cùng dừng lại nhìn nhau, không biết Thư Thanh Thiển định làm gì.
Carl nghe thấy cũng hơi chột dạ, nhưng rất nhanh anh ta lấy lại tinh thần: “Có gì mà không buồn cười? Tao thấy rất buồn cười, hôm nay tao cười mày thì sao? Mày còn ở đây làm gì cho tao thấy, cứ tưởng mình vẫn như xưa sao, biết không, bây giờ mày chỉ là một kẻ phế vật, đã bao nhiêu ngày rồi mà vẫn chưa nhận ra vị trí của mình, đó mới là điều đáng cười nhất.”
Thư Thanh Thiển lạnh lùng nhìn đám người trước mặt, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, trong lòng âm ỉ nổi lên cơn giận dữ. Hai người này dám lấy thân thể của mình ra để chế giễu, rõ ràng là thấy mình bây giờ không còn gì nên mới lớn lối như vậy.
Nói thật ra, anh ta với Aso cũng không có thù oán sâu sắc gì, chỉ là trước kia Aso luôn kiêu căng tự đại, thường xuyên không tôn trọng mấy người gác cổng họ, còn chế giễu họ không dám ra ngoài săn bắn, là một đám hèn nhát.
Đây là một thế giới khá nguyên thủy, bình thường những thú nhân có sức mạnh trong bộ lạc chủ yếu phụ trách việc săn bắn tìm kiếm thức ăn, chỉ có những người có sức mạnh bình thường mới được sắp xếp ở lại bộ lạc canh giữ cổng, hầu như không có gì nguy hiểm, nên trước kia khi Aso chế giễu họ, họ phần lớn đều nhẫn nhịn.
Thư Thanh Thiển biết trước đây nguyên chủ thích dựa vào sức mạnh của mình để bắt nạt người khác, rất không được chào đón trong bộ lạc, nhân duyên cực kỳ tệ, bây giờ nàng từ trên mây rơi xuống bùn đất, cuối cùng họ cũng tìm được cơ hội trả thù.