Vương Lộ Lộ là một người rất biết mình. Cô ta biết thực lực của bản thân rất yếu, còn Hứa Kiệt nhìn qua là biết rất mạnh, nên từ khi gặp Hứa Kiệt vào ban ngày, cô ta đã luôn muốn nịnh nọt đối phương.
Dù sao thì trong thế giới mạnh được yếu thua này, được dựa vào một người mạnh mẽ là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc là Hứa Kiệt đối với cô ta thái độ bình thường.
Tối nay, ban đầu cô ta còn có cơ hội cùng Hứa Kiệt canh gác, đáng tiếc là sau khi An Nguyệt đề nghị thì cô ta phải cùng với hai cô gái khác.
Hướng Hân tuổi còn nhỏ, Tưởng Băng thì thân hình yếu ớt, hai người nhìn qua còn không bằng mình, Vương Lộ Lộ có chút khinh thường giao tiếp với họ, tự mình ngồi một bên nhàm chán ngẩng đầu nhìn trời đếm sao.
Vương Lộ Lộ không muốn trò chuyện, tương tự Hướng Hân cũng không có tâm trạng trò chuyện với cô ta. Ánh mắt của cô bé luôn dán chặt vào An Nguyệt, thấy An Nguyệt từ từ dịch chuyển thân thể lại gần Thư Thanh Thiển, mắt cô bé trợn tròn.
Hai chị định làm gì vậy?
Tưởng Băng cũng lén lút liếc về phía Thư Thanh Thiển một cái, sau đó nhanh chóng dời mắt đi, có chút thất thần.
Ánh trăng mờ nhạt, vì sao lấp lánh, những người khác cơ bản rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, lúc này chỉ còn ba người họ vẫn tỉnh táo. Vương Lộ Lộ ngồi lâu cảm thấy hơi mệt, quyết định đứng lên vận động một chút, kết quả lại thấy dưới bóng cây cách đó không xa hình như có một bóng đen đang tiến lại gần.
Cử động duỗi người của Vương Lộ Lộ khựng lại.
Không biết có phải do cô ta vừa rồi nhìn nhầm hay không, cô ta nhìn thấy dưới bóng cây có một bóng người lướt qua.
Vương Lộ Lộ nhíu mày, hình như nghĩ ra điều gì đó, tim đột nhiên đập thình thịch, tiếp tục nhìn về phía đó, quả nhiên bóng đen kia lại tiếp tục di chuyển.
Toàn thân Vương Lộ Lộ lập tức nổi hết cả da gà.
Ngô Tề sáng nay cũng bị đưa đến đây, nhưng vị trí mà anh ta bị đưa đến khá xa xôi nên vẫn chưa gặp được người khác. Trải qua một ngày lo lắng sợ hãi, Ngô Tề cuối cùng cũng sống sót mà không gặp phải sát thủ.
Tuy nhiên, đến tối, Ngô Tề lại không dám đốt lửa, bởi vì anh ta chỉ có một mình, nếu đốt lửa thì chẳng khác nào ngọn đèn sáng trong đêm tối, rất có thể sát thủ sẽ nhanh chóng phát hiện ra sự tồn tại của anh ta.
Vì vậy, Ngô Tề chỉ có thể tiếp tục mò mẫm trong bóng tối, chuẩn bị tìm một nơi an toàn để dừng lại nghỉ ngơi.
Kết quả là anh ta chưa đi được bao xa thì đã thấy phía trước có lửa, vì thế anh ta chuẩn bị đến gần để xem tình hình.
Ngô Tề trốn trong bóng tối quan sát, phát hiện có rất nhiều người chơi bình thường tụ tập lại, trong lòng cũng nhẹ nhõm, vì vậy anh ta nở nụ cười chân thành nhất của mình rồi tiến lại gần, định gia nhập cùng mọi người.
Phải nói rằng đặc điểm nổi bật nhất của Ngô Tề có lẽ là làn da đen, trước đây anh ta có biệt danh là Hắc Cầu.
Lúc này Ngô Tề cười lên, lộ ra tám cái răng trắng đều tăm tắp, từ từ bước tới.