Sở Ngưng Tuyết nhìn Thư Thanh Thiển với ánh mắt vô tội, khiến cô tức điên lên. Nếu có con dao trong tay ngay lúc này, cô đã chém banh xác Thư Thanh Thiển ra rồi.
Thư Thanh Thiển cảm thấy mình thật oan uổng. Nàng bắt đầu nghi ngờ có phải mình đã nhớ nhầm cốt truyện rồi không, cau mày cẩn thận hồi tưởng lại từng chi tiết, nhưng vẫn không tìm thấy chỗ nào sai sót.
Theo những gì nàng biết, vào thời điểm này Sở Ngưng Tuyết và Phùng Miêu Miêu vẫn còn là bạn tốt, chưa hề xảy ra bất hòa vì Tề Dao. Sở Ngưng Tuyết đang theo đuổi Tề Dao một cách tích cực, hai người vừa mới chính thức hẹn hò. Còn Phùng Miêu Miêu thì mới chỉ phơi bày tin đồn về Tề Dao vào hai ngày trước.
Nhưng nhìn thái độ của Sở Ngưng Tuyết lúc này, Thư Thanh Thiển cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Phải chăng Sở Ngưng Tuyết đã phát hiện ra mình là người đứng sau chuyện này? Tính tình của Sở Ngưng Tuyết vốn đã rất nóng nảy.
Thấy Sở Ngưng Tuyết đang rất tức giận, Thư Thanh Thiển biết nói gì lúc này cũng vô ích, nên nàng định tạm thời tránh mặt để cô bình tĩnh lại. Nhưng rồi nàng vô tình nhìn thấy vết thương trên tay Sở Ngưng Tuyết.
Nàng biến sắc, vội vàng bước đến bên giường bệnh của Sở Ngưng Tuyết.
Sở Ngưng Tuyết thấy Thư Thanh Thiển đột ngột tiến lại gần, lời mắng chửi dang dở của cô nghẹn lại. Cô nắm chặt chăn, cảnh giác hỏi: “Cô còn muốn làm gì nữa?”
Thư Thanh Thiển nắm lấy cổ tay của Sở Ngưng Tuyết, “Để mình xem vết thương của cậu.”
Sở Ngưng Tuyết giật mạnh tay lại, dùng chân lành đá vào Thư Thanh Thiển, “Ai cho cô động vào tôi, cút ra ngoài có nghe không hả!”
Thấy Sở Ngưng Tuyết vùng vẫy không ngừng, sợ đúng tới cái chân bị thương của cô, Thư Thanh Thiển cúi người đè cô xuống, giữ chặt lấy.
Sở Ngưng Tuyết sững sờ trước hành động của Thư Thanh Thiển, một lúc lâu cô mới thôi không vùng vẫy.
Thư Thanh Thiển cẩn thận quan sát vết thương trên cổ tay của Sở Ngưng Tuyết. Với kinh nghiệm phong phú của mình, nàng lập tức nhận ra đây không phải do té ngã gây ra, bèn nhíu mày hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ai đánh cậu thế?”
Nghe Thư Thanh Thiển hỏi vậy, Sở Ngưng Tuyết lại nổi trận lôi đình, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm kẹp của Thư Thanh Thiển: “Phùng Miêu Miêu, cô bị điên hả. Tôi bảo cô buông tôi ra, đừng giả bộ trước mặt tôi.”
Đột nhiên, chăn bị kéo ra, cơ thể Sở Ngưng Tuyết chợt lạnh.
Sở Ngưng Tuyết không thể tin vào mắt mình khi thấy Thư Thanh Thiển kéo áo của mình lên, khuôn mặt cô đỏ bừng.
Thư Thanh Thiển nhìn xuống eo của Sở Ngưng Tuyết, quả nhiên thấy những vết bầm tím trên làn da trắng nõn, rõ ràng là dấu hiệu của việc bị đánh đập.
Ai lại dám đánh Sở Ngưng Tuyết chứ, thật quá táo bạo!
Thư Thanh Thiển còn đang suy đoán ai lại gan dạ như vậy thì Sở Ngưng Tuyết đã không kìm được mà chửi thề.
“Má mày!”
Sở Ngưng Tuyết tức giận đến mức cả người run lên, giọng nói cao vút, gần như hét lên: “Phùng Miêu Miêu, hôm nay tôi phải liều mạng với cô.”