Thấy Thư Thanh Thiển đau đớn, An Nguyệt chỉ có thể đứng nhìn, lòng đầy lo lắng. Cô ôm lấy con mèo nhỏ ngồi bên cạnh, nhìn Thư Thanh Thiển mà chờ đợi.
Chủ não đang tự kiểm điểm lỗi của mình, đột nhiên An Nguyệt hỏi: “Chủ não, ta phát hiện mỗi lần Thư Thanh Thiển xuyên vào vai nữ phụ, thân thể của nhân vật đó đều có vấn đề. Cái này là sao? Nếu chỉ là một vài lần thì thôi, nhưng mà nhiều thế giới đều như vậy thì tỷ lệ hơi bị cao đấy.”
Con mèo nhỏ đang lắc lư cái đuôi đột ngột dừng lại: “Linh hồn của Thư Thanh Thiển có chút đặc biệt, không tương thích hoàn toàn với các thân thể khác nên mới xảy ra tình huống này.”
An Nguyệt cúi đầu nhìn con mèo trong lòng, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy vụ này: “Linh hồn đặc biệt là có ý gì?”
“Hồn lực của Thư Thanh Thiển rất mạnh nhưng lại có một phần bị thiếu hụt, mà vấn đề này không lớn lắm đâu, chỉ thiếu chút cảm xúc thôi. Chính vì vậy mà cô ấy luôn lạnh lùng như băng, bởi vì bản chất của cô ấy vốn dĩ như thế.”
An Nguyệt không ngờ là vậy, cắn răng: “Sao mi không nói cho ta sớm hơn?”
Chủ não đáp: “Cô chưa bao giờ hỏi, hơn nữa đây cũng không phải là chuyện xấu. Không có những cảm xúc phức tạp, cô ấy có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn, nhiều người phải mất rất nhiều thời gian để khôi phục sau khi hoàn thành một nhiệm vụ nhưng Thư Thanh Thiển thì không cần. Tôi rất xem trọng cô ấy.”
An Nguyệt hít một hơi thật sâu: “Chủ não, ta quyết định đổi tên cho mi.”
Chủ não không ngờ An Nguyệt lại nói thế, hơi sững sờ, “Cái gì cơ?”
“Sau này đừng gọi là chủ não nữa, gọi là óc heo đi, ta thấy hợp lắm đấy.”
Chủ não lập tức xù lông, “An Nguyệt, sao lại muốn công kích thân mèo, cô quá đáng lắm!”
An Nguyệt vác cổ con mèo nhỏ lên, “Ta nói mi là óc heo mi còn không chịu thừa nhận, lại còn bảo linh hồn bị tổn hại là chuyện nhỏ, cả ngày chỉ biết làm nhiệm vụ thì chẳng khác gì con heo chỉ biết ăn?”
Chủ não biết mình sai, nhảy xuống người An Nguyệt rồi chạy mất dạng.
Hai canh giờ sau, hàn khí và ma khí trên người Thư Thanh Thiển dần tan biến, đôi mày cau chặt từ nãy giờ cuối cùng cũng giãn ra. Thấy Thư Thanh Thiển tỉnh dậy, An Nguyệt vội vàng đến bên.
Bị An Nguyệt mắng một trận, chủ não chạy lên mái nhà, trong lòng vô cùng chán nản. Nó vốn là chủ não, đang sống tốt đẹp, vậy mà bị An Nguyệt kéo đến thế giới này, giờ còn thành bộ dạng này, không biết bao giờ mới khôi phục được.
Trong lúc đang phơi trăng, nó bỗng thấy một bóng người lén lút xuất hiện ở Trác Quang Phong, lập tức chú ý.
Đêm khuya, mặc đồ đen, lại còn bịt mặt, chắc chắn không có ý tốt gì.
Người kia cũng phát hiện ra chủ não, sững sờ một lúc, sau khi nhận ra chỉ là một con mèo hoang bình thường thì không để ý nữa, ở lại Trác Quang Phong một lát rồi vội vã rời đi.
Chủ não cẩn thận bám theo người đó, nhưng người kia dù sao cũng là tu sĩ, khi ở trên Trác Quang Phong không dám dùng linh lực, nó còn theo kịp, nhưng khi rời đi thì người kia ngự kiếm bay khỏi, chủ não đành bất lực nhìn theo.