Gió đêm khẽ lay động cành cây trong viện, bóng trúc đung đưa, ánh nến trong tú phòng lung lay.
Một nữ tử mặc tố cẩm đang ngồi thêu dưới ánh đèn, nét mặt thanh tú, hơi có chút dịu dàng, thoạt nhìn không khác gì một tú nương bình thường trong dân gian.
Nhưng lúc này, một mị ma danh tiếng lại đang quỳ trên đất, ngẩng đầu lén nhìn đối phương, trong lòng tràn đầy thấp thỏm.
Lần này kế hoạch của Khương Mỵ thất bại, ả vốn tưởng rằng Ma quân sẽ trách mắng, nhưng không ngờ đối phương chỉ khẽ cười, vẻ mặt như không hề để ý.
Trong lòng Khương Mỵ lại càng căng thẳng, người khác không biết thân phận của nàng, nhưng Khương Mỵ lại hiểu rất rõ. Tú nương tên Tố Linh chỉ là hóa thân của nàng, thực chất nàng là chủ nhân của Ma vực – Vân Ninh.
Nhiều năm trước, Ma tộc cũng từng sống trên đại lục, nhưng sau đó bị các môn phái lớn liên thủ đuổi đi, chém giết vô số yêu ma. Ma tộc vì thế mà rút lui, từ đó về sau rất ít khi xuất hiện trên đời, phần lớn đều sống trong Ma vực.
Trong Ma vực, yêu ma thường xuyên tranh giành địa bàn mà gây chiến, hỗn loạn không yên. Nhưng cách đây một trăm năm, Vân Ninh xuất hiện, cuối cùng trở thành vương của Ma tộc, thống nhất Ma vực.
Không ai biết xuất thân của Vân Ninh, chỉ biết nàng có thực lực thâm sâu khó lường. Mặc dù Vân Ninh trở thành Ma quân không lâu, trong khoảng thời gian đó cũng có không ít ma đầu chống đối, nhưng tất cả đều thất bại, như vậy toàn bộ Ma vực đều do một mình nàng thống trị.
Tham vọng của Vân Ninh chắc chắn không nhỏ, nàng trở thành Ma quân đã lập tức bắt đầu mưu tính, dự định để Ma tộc trở lại nhân gian.
Những năm qua, họ luôn âm thầm ẩn náu trong nhân gian, dần dần cài cắm nội gián vào các môn phái lớn, đồng thời gieo rắc ma chủng. Chỉ cần thời cơ chín muồi, những người đó nhập ma có thể trở thành lực lượng của Ma tộc, thuận lợi khơi mào cuộc chiến giữa các môn phái lớn, đến lúc đó để Ma tộc trở lại nhân gian, tái hiện sự huy hoàng năm xưa!
Khương Mỵ cẩn thận nói: “Lần này chúng ta khó khăn lắm mới lừa được các đệ tử của Huyền Thanh Tông vào ảo cảnh, nhưng không ngờ lại bị Thư Thanh Thiển phá hỏng.”
Vân Ninh nói: “Ta cũng không ngờ nàng ta có thể nhanh chóng bước vào kỳ Hóa Thần. Trăm năm qua chỉ có mỗi Thư Thanh Thiển, nàng ta rõ ràng đã bị gieo vào ma chủng mà vẫn có thể mạnh mẽ áp chế, ý chí này quả thật không phải người thường có thể có. Quả nhiên nhân gian vẫn còn nhiều điều thú vị, ta vừa đến đã gặp được người thú vị như vậy, thật sự rất mong chờ những điều sẽ xảy ra tiếp theo.”
“Hiện tại Huyền Thanh Tông có một vị Đại Thừa kỳ và hai vị Hóa Thần kỳ tọa trấn, trong thời gian ngắn sợ rằng rất khó phá vỡ, chuyện này hơi khó khăn.”
Vân Ninh khẽ cười, trong mắt mang theo vẻ khinh thường: “Những năm qua tu sĩ canh giữ nhân gian chắc hẳn là sống quá an nhàn, tu vi cũng ngày càng kém, quả thực là một đám phế vật.”
Khương Mỵ gật đầu đồng ý: “Hiện tại các môn phái lớn hầu như không có mấy người ở Nguyên Anh kỳ, Hóa Thần kỳ càng ít ỏi, cho dù thêm Thư Thanh Thiển cũng không đáng lo ngại, căn bản không thể so sánh với Ma quân.”