[Bh][Done] Nữ Phụ Có Bệnh – Chương 161. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Bh][Done] Nữ Phụ Có Bệnh - Chương 161.

An Nguyệt nhìn thấy Thư Thanh Thiển một kiếm phá vạn pháp, mắt sáng lên, mang theo sự khâm phục, rồi mới thu hồi ánh mắt quay về con mèo nhỏ trong lòng mình nói: “Này, mi không phải đã nói con yêu vật này là Nguyên Anh sao, tại sao nhìn yếu như vậy, hoàn toàn không phải một cấp bậc mà, mi có nhầm lẫn gì không?”

Con mèo lắc đầu, đôi mắt tròn xoe nheo lại, bắt đầu tính toán lần nữa, sau đó con mèo trợn to mắt, “Không đúng, không phải là Hóa Huyết Cốt quá yếu, mà là Thư Thanh Thiển trở nên quá mạnh. Cô đừng quên Thư Thanh Thiển cô ấy thời gian này luôn chăm chỉ tu luyện, cảnh giới nâng cao quá nhanh, hiện tại đã một chân bước vào Hóa Thần kỳ!”

An Nguyệt tràn đầy kinh ngạc nhìn bóng lưng của Thư Thanh Thiển, nói: “Quả nhiên bất kể ở thế giới nào cô ấy cũng là người xuất sắc nhất, nhưng như vậy thì tình tiết tiếp theo sẽ ra sao?”

Tình tiết ban đầu là Thư Thanh Thiển ở Long Định cốc tìm kiếm cả ngày, cuối cùng mới vô tình phát hiện dấu vết mà Liễu Mặc Vũ để lại dưới tảng đá đuổi theo đến Cẩm Thành, gặp được Hóa Huyết Cốt đã luyện thành thần công, hai người đánh nhau kịch liệt kết quả hai bên đều bị thương, Thư Thanh Thiển chuẩn bị trở về Huyền Thanh Tông chữa thương nhưng không ngờ bị mị ma bắt đi, cuối cùng kích nổ ma khí trong người mà chết.

Chủ não nói: “Thư Thanh Thiển nhờ sự giúp đỡ của cô mà sớm tìm thấy manh mối mà Liễu Mặc Vũ để lại, tình cờ gặp Hóa Huyết Cốt đang tu luyện, thêm vào đó tu vi hiện tại của cô ấy vượt xa nguyên chủ, thực lực quá mạnh, do đó có thể dễ dàng tiêu diệt Hóa Huyết Cốt. Chỉ là tình tiết tiếp theo đã bắt đầu xảy ra những thay đổi không thể đảo ngược, tôi cũng không biết sẽ ra sao.”

Dù sao thì tình tiết thay đổi là tốt hay xấu, bởi vì điều đó đại diện cho vận mệnh của Thư Thanh Thiển cũng theo đó mà thay đổi, khả năng trốn thoát khỏi cái chết càng lớn hơn.

An Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, mới từ nơi trốn tránh chạy ra, nhìn tân nương ngã xuống đất mà lo lắng nói: “Sư phụ, vị cô nương này đã chết rồi sao?”

Thư Thanh Thiển thu hồi Trác Quang kiếm, sau đó nhìn nữ tử trên mặt đất một cái, “Chưa chết, chỉ là mất máu quá nhiều, cho nàng một viên đan bổ máu là được.”

An Nguyệt vội vàng từ túi càn khôn của mình lấy ra bổ huyết đan cho nữ tử ăn.

Bổ huyết đan của Huyền Thanh Tông tuy chỉ là đan dược cơ bản nhất, nhưng cũng là linh dược, mà nữ tử kia chỉ là một phàm nhân bình thường, uống vào hiệu quả rõ rệt. Chưa đầy một khắc, gương mặt vốn tái nhợt đã trở nên hồng hào, hơi thở cũng thông suốt hơn nhiều.

Nữ tử tỉnh lại đầu tiên là co ro toàn thân run rẩy, trải nghiệm đêm nay đối với nàng chính là một cơn ác mộng, sau khi biết mình được cứu rỗi cuối cùng cũng bình tĩnh lại, vừa lau nước mắt vừa khum lạy cảm ơn.

An Nguyệt đỡ nàng đứng dậy: “Cô nương không cần khách khí, mau đứng lên đi, bây giờ ngươi cảm thấy cơ thể thế nào rồi? Còn chỗ nào không thoải mái không?”

Nữ tử đứng vững, ánh mắt dừng lại trên người Thư Thanh Thiển vốn không hề lên tiếng, nhẹ giọng nói: “Ta đã khá hơn nhiều rồi, đa tạ hai vị tiên tử cứu mạng.” Giọng nói mềm mại yếu ớt y như cả con người nàng vậy, tựa như liễu yếu đào tơ, rất dễ nghe.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.