[Bh][Done] Nữ Phụ Có Bệnh – Chương 144. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Bh][Done] Nữ Phụ Có Bệnh - Chương 144.

Thư Thanh Thiển ở lại thành phố Hải Bình gần ba tháng, cuối cùng bộ phim cũng đóng máy.

Sau khi ăn tiệc đóng máy, Thư Thanh Thiển tự mình ở lại thành phố chơi thêm hai ngày nữa. Quản lý đã đứng ngồi không yên, liên tục gọi điện thoại, cảnh báo Thư Thanh Thiển nếu không quay lại thì cô sẽ tự mình đến. Thư Thanh Thiển đành mua vé máy bay trở về.

Vừa xuống máy bay, một cơn gió lạnh thổi tới, những bông tuyết nhẹ nhàng bay lả tả từ trên trời xuống, cái lạnh buốt theo gót chân lan tỏa khắp cơ thể. Thành phố Hải Bình bốn mùa không có nhiều biến đổi, Thư Thanh Thiển mới nhận ra bây giờ đã là mùa đông.

Khi thấy Tần Chân bước ra, người hâm mộ lập tức phát ra những tiếng hét chói tai. Tiếng hò reo như sóng biển ấy tự nhiên thu hút sự chú ý của những người qua đường, họ mới phát hiện ra đó chính là Tần Chân, cũng hào hứng vây quanh để chụp ảnh.

Một thời gian trước, bộ phim truyền hình “Hậu Cung” rất được khán giả yêu thích, đến tập cuối rating đã vượt qua kỷ lục gần năm năm. Có thể nói đây là bộ phim truyền hình hot nhất trong vài năm gần đây, nhiều diễn viên phụ tham gia bộ phim này đã nổi tiếng một đêm, còn nữ chính Từ Lị càng nổi như cồn, trở thành nữ diễn viên được yêu thích nhất hiện nay trong làng giải trí.

Mặc dù ban đầu vai Ân quý phi do Thư Thanh Thiển thủ vai khá nhiều tranh cãi, nhưng sau đó nhờ vào diễn xuất mà nàng đã hoàn toàn chinh phục khán giả. Mọi người đều nói rằng diễn xuất của nàng đã tiến bộ vượt bậc, có thể nói đây là khoảng thời gian có danh tiếng tốt nhất kể từ khi nàng ra mắt.

Số lượng fan của Thư Thanh Thiển hiện tại tăng lên chóng mặt, không ngờ bây giờ còn có người đến tận sân bay đón. Thấy ngày càng nhiều người chen chúc, Thư Thanh Thiển đành đeo kính râm và tăng tốc bước đi.

Từ xa đã thấy quản lý đang đứng trong đám đông, vẻ mặt khó coi nhìn về phía mình. Thư Thanh Thiển mỉm cười, “Xin lỗi chị Du, để chị đợi lâu rồi.”

Chị Du cau mày nhìn Thư Thanh Thiển, không vui nói: “Lên xe đi.”

Khi lên xe, chị Du bắt đầu càm ràm: “Em có biết là nhân viên sân bay đã phàn nàn rồi không? Lần sau về nhớ đi lối VIP.”

Thư Thanh Thiển cảm thán, “Tôi cũng không ngờ bên ngoài lại có nhiều người đến thế.”

Chị Du bất lực: “Tần Chân, rốt cuộc em có biết mình đang hot đến mức nào không? Đúng rồi, trước đó tôi bảo em quay quảng cáo, tại sao em lại từ chối? Em đang nghĩ gì thế?” Chị Du buồn bực, “Lần trước tôi giới thiệu cho em một bộ phim truyền hình mà em không chịu đi, nhất quyết đi quay một bộ phim điện ảnh ba không, tôi cũng chiều theo em. Lần này bảo em quay quảng cáo mà em cũng không chịu về, em có biết đây là số tiền lớn như thế nào không?”

“Tôi không muốn quay.” Thư Thanh Thiển tháo kính râm, nhìn ra ngoài cửa sổ, phố xá đang lướt qua thật nhanh.

“Chỉ mất một ngày của em mà đã kiếm được vài triệu, em còn không muốn. Em nói xem, có phải gần đây quay phim quay đến ngốc luôn rồi không?”

Chị Du lắc đầu bất lực, “Được rồi, em không muốn quay quảng cáo cũng được. Bây giờ phim em cũng quay xong rồi, gần đây công ty nhận được rất nhiều kịch bản mời em làm nữ chính, giá cả rất cao, tôi đã mang đến đây hết rồi, em cứ tùy ý chọn một kịch bản đi.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.