Lộ Dĩnh không nói gì, Thư Thanh Thiển cũng thế, chỉ cảm thấy có chút lúng túng.
Nhớ lại lần gặp Lộ Dĩnh trước đó, tình huống lúc ấy quả thật hỗn loạn. Thư Thanh Thiển đoán nếu không phải mọi người đều vội vã rời đi, thì chắc chắn họ sẽ liên thủ xé xác mình rồi.
Nhưng mà Thư Thanh Thiển không ngờ Lộ Dĩnh lại đột ngột xuất hiện như vậy, còn nói với mình rằng không hề để bụng chuyện đó, muốn bắt đầu lại.
Thư Thanh Thiển không thể phân biệt được đối phương đang nói thật lòng hay chỉ là đùa giỡn, nhưng nàng không tin mọi chuyện lại đơn giản như vậy, đương nhiên là nhìn Lộ Dĩnh với ánh mắt nghi ngờ.
Thấy Thư Thanh Thiển nhìn mình bằng ánh mắt hoài nghi, Lộ Dĩnh lập tức bĩu môi không vui, “Này này, tớ nói thật đấy, bây giờ tớ tha thứ cho cậu, không so đo với cậu chuyện trước kia, sao cậu lại nhìn tớ bằng ánh mắt như thế?”
Thư Thanh Thiển nói: “Hai tháng nay cậu không liên lạc với tôi, tôi còn tưởng cậu đã từ bỏ rồi.”
“Tớ cũng muốn mà, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ.”
Nói xong, Lộ Dĩnh đưa tay vuốt mái tóc dài, mái tóc óng mượt như sóng xòe ra, càng thêm phần quyến rũ. Lộ Dĩnh tiến lại gần Thư Thanh Thiển vài bước, rồi nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Thư Thanh Thiển.
Hai người đứng quá gần nhau, Thư Thanh Thiển ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lộ Dĩnh, nàng có thể nhìn rõ đôi mắt sáng như sao của đối phương, hàng mi cong vút rung nhẹ, Thư Thanh Thiển không tự chủ được mà thở nhẹ hơn.
Thư Thanh Thiển nhìn Lộ Dĩnh, hơi thở của hai người gần như hòa quyện vào nhau. Cô tiến đến rất gần, gần như chạm vào người Thư Thanh Thiển, làn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua mái tóc tạo nên một không khí thật lãng mạn.
Lộ Dĩnh thấy Thư Thanh Thiển đưa tay nắm lấy cánh tay mình, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười e thẹn, nhắm mắt lại chờ đợi.
Kết quả là Thư Thanh Thiển đỡ Lộ Dĩnh ngồi thẳng dậy, “Đêm đã khuya rồi, cậu về nhà sớm đi.”
Lộ Dĩnh không thể tin được mà nhìn Thư Thanh Thiển, có chút thẹn quá hoá giận. Thấy Thư Thanh Thiển đuổi mình đi, xoay người mở cửa phòng, cô nhanh chóng chui vào, động tác nhanh nhẹn đến nỗi Thư Thanh Thiển không kịp ngăn cản.
Thư Thanh Thiển không ngờ Lộ Dĩnh lại vào phòng mình, có chút bất lực, “Lộ Dĩnh, cậu định làm gì thế?”
Lộ Dĩnh ngồi trên ghế sô pha không nhúc nhích, “Ngoài trời tối om tớ sợ, tối nay không về nữa, ở nhà cậu một đêm, làm phiền cậu rồi.”
Thư Thanh Thiển không ngờ Lộ Dĩnh lại nói vậy, nàng ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, lúc này đã gần nửa đêm, thật sự không tiện để Lộ Dĩnh một mình về nhà, đành phải ngầm đồng ý.
Thư Thanh Thiển tắm xong đi ra, thấy Lộ Dĩnh vẫn ngồi trên ghế sô pha, nàng bèn đi tìm trong tủ, lấy một chiếc khăn tắm sạch sẽ đưa cho Lộ Dĩnh, “Không về cũng được, dù sao căn nhà này cũng rộng, còn một phòng ngủ trống. Cậu tắm xong rồi ngủ sớm đi.”