Trong giấc ngủ, Từ Lị không được yên ổn lắm, ngay cả lông mày cũng hơi nhíu lại. Thư Thanh Thiển vươn tay giúp cô vuốt phẳng lại.
Thấy Từ Lị cuối cùng cũng thư giãn, Thư Thanh Thiển định rời đi nhưng không ngờ Từ Lị lại nắm chặt lấy áo nàng.
Thư Thanh Thiển nhẹ nhàng tách tay Từ Lị ra, để không làm cô tỉnh giấc, động tác của Thư Thanh Thiển vô cùng dịu dàng.
Cuối cùng cũng rút được áo của mình ra, Thư Thanh Thiển đặt tay cô vào trong chăn, lần này thì có thể đi rồi.
Kết quả là chưa đi được mấy bước, Thư Thanh Thiển nghe thấy phía sau có tiếng nấc nghẹn, Thư Thanh Thiển đành phải quay lại. Không ngờ Từ Lị lại đang khóc trong giấc ngủ, không biết đã mơ thấy gì mà lại đau lòng đến vậy.
Thư Thanh Thiển nhìn mà có chút bất lực, sao lại còn bắt đầu đá chăn nữa.
Không còn cách nào khác, Thư Thanh Thiển đành phải đắp chăn lại cho Từ Lị. Cô gái này ngủ mà còn chẳng khác nào một đứa trẻ, thật là hết nói nổi.
Kết quả là vừa đắp xong, Từ Lị lại khóc, nước mắt chảy dài xuống gối làm ướt cả gối.
Thư Thanh Thiển không đành lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, may mắn là cuối cùng Từ Lị cũng an tĩnh lại, nhưng Thư Thanh Thiển vì giữ tư thế cúi người quá lâu nên toàn thân đều cứng đờ.
Thư Thanh Thiển định đứng dậy, nhưng Từ Lị lại túm lấy tay áo nàng, thế là Thư Thanh Thiển ngã sõng soài xuống giường.
Thư Thanh Thiển xoa xoa lưng mình, hơi muốn khóc, cơ thể này thật sự quá kém. Thư Thanh Thiển trừng mắt nhìn Từ Lị đang ngủ say, nghĩ thầm dù sao cái giường này cũng rộng, nàng sẽ không quay về ngủ nữa.
Nhẹ nhàng đẩy Từ Lị ra mép giường, Thư Thanh Thiển tìm một chỗ thoải mái và nằm xuống ngủ, một giấc ngủ thẳng đến hừng đông.
Khi mở mắt, Thư Thanh Thiển nhìn quanh căn phòng có chút bỡ ngỡ, dù sao các phòng khách sạn cũng đều giống nhau, nàng chưa kịp nhớ ra đây là phòng của Từ Lị thì đã sững sờ khi thấy bên cạnh còn có một người đang ngủ. Sau đó mới nhớ ra.
Thư Thanh Thiển nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhắm chặt của Từ Lị, không nhịn được mà nói: “Đã tỉnh rồi thì còn giả vờ ngủ làm gì.”
Từ Lị lập tức mở mắt ra, có chút chột dạ nhìn Thư Thanh Thiển, rồi thì thầm hỏi: “Tiền bối, tối qua chúng ta…?”
Thư Thanh Thiển đáp: “Yên tâm đi, tối qua không có chuyện gì xảy ra đâu.”
“Dạ…” Giọng điệu của Từ Lị không thể phân biệt được là vui hay buồn, cô lơ đãng nói: “Tối qua em không cẩn thận ngủ quên mất, cảm ơn tiền bối đã đưa em vào phòng.”
Lúc này, Thư Thanh Thiển nhớ lại tối qua Từ Lị khóc suốt khi ngủ, bèn do dự hỏi: “Từ Lị, tối qua em mơ thấy gì vậy?”
Từ Lị sững sờ một chút, “Tối qua ạ?” Cô cố gắng hồi tưởng lại giấc mơ đêm qua, rồi hơi ngượng ngùng nói: “Em mơ thấy bộ phim em đầu tư lỗ vốn, rồi em trở nên trắng tay nên không kìm được mà khóc.”